21:56 - 18/01/2017
Cà kê thực phẩm cuối năm Khỉ
Tôi giữ mục “An toàn thực phẩm” trên tờ Thế Giới Tiếp Thị gần được 3 năm. Như thế là sống…dai. Độc giả gửi mail hỏi khá nhiều.
Nhờ đó mà tôi biết độc giả vừa ăn vừa hãi cái gì, nhờ đó mà tôi biết quảng cáo thực phẩm luồn lách cỡ nào, và cũng nhờ đó mà tôi biết truyền thông tinh quái ra sao.
Số báo này là số cuối cùng của năm con khỉ, cho phép tôi phá lệ, cà kê dăm chuyện luồn lách và tinh quái này.
Chuyện mới đây thôi, trên đường từ Cao lãnh về Sài Gòn, tôi ghé quán ăn dưới chân đường cao tốc, có ghi bảng to tướng “Không dùng phụ gia thực phẩm, không dùng chất bảo quản”. Chỉ 10 phút sau khi ăn tô hủ tíu, tôi thấy người nôn nao, lạnh dưới hai tai,… Tôi biết mình đang bị bột ngọt hành. Khoảng 30 phút sau, cảm giác này hết.
Tôi thuộc loại “lì đòn” với bột ngọt, mà còn bị hành như thế thì tô hủ tíu phải được nêm nếm với rất nhiều bột ngọt. Bột ngọt không có hại, được phép dùng thoải mái, nhưng có người chịu được, có người bị hiệu ứng “Cao lâu Tàu”. Thế nhưng, bột ngọt là sodium glutamate, có mã số E 621, không phải là phụ gia thực phẩm thì là gì, mà lại quảng cáo là không có.
Rồi đến chất bảo quản, chúng là cái thứ gì mà ai cũng kiêng dè sợ hãi vậy? Không chỉ quán này quảng cáo, mà nhiều sản phẩm trong siêu thị cũng ghi trên bao bì “không chất bảo quản” (No preservatives). Thậm chí một số bác sĩ cũng sợ chất bảo quản. Sao vậy?
Một số chất bảo quản như benzoate, sorbate, sulfite, propionate,…được phép sử dụng trong thực phẩm với mức hạn định. Khoa học đã nghiên cứu nhiều rồi, không chỉ trong vài năm, mà cả vài chục năm, trăm năm để xác định sự vô hại của chúng khi dùng dưới ngưỡng cho phép.
FDA (Mỹ) cho dùng, EFSA (Châu Âu) cho dùng, Úc, Nhật,…cũng thế. Chẳng lẽ mấy cơ quan an toàn này đầu độc dân nước họ à? Cũng có vài nghiên cứu lẻ tẻ cho kết quả ngược lại, nhưng chứng cớ quá yếu, không đủ mạnh để giới khoa học xem xét lại.
Các đại gia đã dùng những kết quả lẻ tẻ này, luồn qua giới truyền thông để “chơi nhau”. Chất diệt khuẩn triclosan trong kem đánh răng, đường aspartame, cỏ ngọt,…đều có bàn tay nhám nhúa thò vào, khai thác sự sợ hãi nơi người tiêu dùng cho mục tiêu thương mại của họ.
Chuyện “tai tiếng” mì gói oxalic gây sạn thận xảy ra đã 4-5 năm, nhưng sợ hãi vẫn còn âm ỉ qua mail độc giả. Acid oxalic có tự nhiên trong hầu hết các loại thực vật. Mì gói làm từ bột mì thì đương nhiên có. Rau quả củ có loại chứa oxalic nhiều gấp 5-10 lần mì gói. Thế giới chẳng nước nào quan tâm đến oxalic, nhưng báo chí trong nước làm ầm cả lên như một phát hiện mới. Sao vậy?
Vấn đề của mì gói là mất cân đối về dinh dưỡng, ít đạm, nhiều muối và chất béo. Ăn mì gói thường xuyên không có lợi cho sức khỏe, và điều cần loại bỏ là chất béo trans trong mì gói thì chẳng ai ngó ngàng tới. Trans fat là loại chất béo mà giới khoa học ngán nhất vì có nguy cơ gây ra vấn đề tim mạch.
Nhiều nhất là những câu hỏi xoay quanh rau sạch, quả sạch. Làm thế nào phân biệt? Câu hỏi này thì tôi chịu thua. Có tin vào giấy chứng nhận này nọ không? Xin lỗi, tôi không tin. Cái khổ là cũng có một số ít nơi làm rau sạch thiệt, lẫn lộn trong cái mớ hỗn độn “rau sạch nửa vời” lợi dụng bán giá cao. Giá cao nhưng chưa chắc sạch thiệt. Nói nữa thì oan ức cho người làm thiệt.
Tuy nhiên “ưu tiên” sợ hãi chính là dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong rau quả củ vì tác dụng lâu dài mới lộ ra. Nitrate trong rau quả cũng là vấn đề, nhưng chưa đáng ngại lắm để phải hù dọa nhau, hễ cứ nitrate là ung thư. Tôi sẽ có bài nói rõ hơn về vấn đề này sau.
Rồi còn chuyện này nói ra chắc các bạn trẻ không thích. Không thích cũng phải nói. Đó là trà sữa trân châu. Trà sữa thì không sao, nhưng trân châu mới nhiều chuyện. Hạt trân châu làm bằng bột khoai mì, muốn cắn “sừn sựt” thì phải biến tính.
Một số nhà sản xuất đã dùng acid maleic, một chất cấm dùng trong thực phẩm để biến tính. Trân châu Đài Loan thì hết dám lộn xộn vì vừa bị cơ quan hữu trách của họ phạt một vố tởn thần rồi, nhưng trân châu origin Trung Quốc hiện nay chẳng có gì bảo đảm, mà hễ nhãn có chữ Tàu là người bán nói khoác lên là origin Đài Loan, Hồng Kông, Singapore,..
Năm khỉ, chẳng ai ăn thịt khỉ, nhưng làm trò khỉ trong thực phẩm nhiều: nước mắm arsenic, cà phê nguyên chất “đúng nghĩa”, rau sạch chứng nhận cẩu thả,…
Năm tới là năm gà. Thịt gà là thịt trắng, tương đối lành. Gà nào cũng lành, kể cả gà ác cũng lành, (trừ gà móng đỏ). Viết về con gà hay trứng gà tính sau, nhưng sang năm tôi sẽ khai bút với bài gà. Hẹn bạn đọc đầu năm con Gà.
Vũ Thế Thành (vuthethanh202@gmail.com)
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này