21:10 - 08/12/2016
Bắt nạt ở học đường, điều đã biết và điều chúng ta có thể làm
Bắt nạt có nhiều dạng nhưng tất cả đều là gây hại cho nạn nhân, thường xảy ra trong các nhóm nhiều người trẻ với nhau.
Giáo sư Jim Larson hiện đang là giảng viên khoa tâm lý trường đại học Wisconsin-Whitewater (larsonj@uww.edu). GS Larson có những đóng góp đặc biệt trong việc tư vấn các vấn đề về trẻ em.
Đầu tháng 12, ông có một chuyến đi đến Sài Gòn và chúng tôi đã ghi lại buổi trò chuyện hiếm có này dành cho các phụ huynh và giáo viên về đề tài Bắt nạt học đường.
Ai là người có nguy cơ cao và có thể trở thành nạn nhân?
Chỉ có một từ thôi, đó là “sự khác biệt”. Sự khác biệt xảy ra dưới nhiều dạng khác nhau, ví dụ một đối tượng nào đó “nổi bật” so với các bạn khác và sự nổi bật này có khi là không mong muốn. Kiểu như người nào đó quá mập so với bình thường, một dân tộc thiểu số ngồi giữa dân tộc đông dân hơn, một người có tôn giáo dị biệt so với người có tôn giáo phổ biến.
Ông bắt đầu với ba câu chuyện. Đầu tiên là bé trai tám tuổi, đi dọc hành lang. Em có thân người nhỏ bé và bị khuyết tật ở chân phải. Em bị bạn bè trêu chọc với những lời xúc phạm.
Câu chuyện thứ hai là một em gái 12 tuổi chuyển đến trường mới và bị bạn bè nhắn tin với những lời độc ác.
Câu chuyện thứ ba về một cậu bé học trung học, 15 tuổi, để tóc dài nhưng cậu lại là một “nhà toán học”, và bạn bè trêu chọc cậu là gay, có kẻ còn hành hung cậu và khi mẹ cậu báo về trường, nhà trường đã cho rằng do cậu không chịu cắt tóc và cậu phải thể hiện tính con trai hơn.
Khuynh hướng gây hại: đa số chúng ta có niềm vui thú là chọc ghẹo người khác, nhưng khi biến thành bắt nạt thì lại có tính gây hại. Người bị bắt nạt cảm thấy khó chịu, đau khổ, căng thẳng và mình lại thấy vui sướng khi thấy người ta như vậy.
Chúng ta phải phân biệt việc bắt nạt với xung đột vì bất đồng ý kiến có thể giải quyết vì ở đây quyền lực hai bên là cân bằng. Nhưng bắt nạt lại là sự xung đột mất cân bằng vì đối tượng bắt nạt có quyền lực (sức mạnh) hơn đối tượng bị bắt nạt. Đó chính là điều khác biệt giữa xung đột tranh luận với xung đột bắt nạt. Vì với trường hợp sau, đối tượng bị bắt nạt sẽ có cảm giác sợ hãi và, mất kiểm soát và cuối cùng là vô vọng.
Có nghiên cứu mới đây về bắt nạt ở bốn quốc gia, trong đó có Việt Nam, người nghiên cứu chỉ ra: trẻ em và trẻ vị thành niên ở những nơi nghèo khó, trẻ em và trẻ vị thành niên ở các nhóm tôn giáo, tộc người thiểu số, trẻ em và trẻ vị thành niên có sự khác biệt về cân nặng và chiều cao… càng ngày càng gia tăng theo độ tuổi từ nhỏ đến tuổi 14 – 16.
Tỷ lệ chung trên toàn thế giới, trẻ em có nguy cơ cao nhất là trẻ vị thành niên, nhóm trẻ gái dậy thì sớm, nhóm trẻ trai dậy thì trễ. Các đối tượng khác liên quan đến xu hướng tính dục như đồng tính, chuyển giới, hoặc lưỡng tính…
Một người đưa ra câu hỏi: theo định nghĩa này thì có thể áp dụng trong nhà trường nhiều hơn trong gia đình, vì cha mẹ có thể bắt nạt con cái hay chồng bắt nạt vợ hay không?
GS Larson trả lời: Có sự khác biệt. Trong gia đình là cấu trúc kín, người thân của nhau còn ở trường là tập hợp nhiều người khác nhau trong một môi trường. Nhưng những em ở trong nhà học ở cách cha mẹ bắt nạt lẫn nhau trong gia đình thì ra ngoài nó có thể ảnh hưởng việc này để bắt nạt người khác. Nếu bà chị gái đánh tôi để trút giận thì có thể tôi sẽ học bà ấy cách trút giận khác bằng cách đánh người khác.
Một câu hỏi khác: chủ đề bàn luận hôm nay đề cập bắt nạt học đường từ cấp 1 đến lớp 7, nhưng ở tuổi mầm non thì sao khi các bé giành giật đồ chơi, xảy ra xô xát?
“Có một cuốn sách rất hay có tựa: chúng ta có thể nói và chúng ta có thể thương”. Tác giả phát hiện ra những em bé ở lớp mẫu giáo của cô đã bắt đầu có hiện tượng xã hội, tức là tìm cách loại trừ những em bé nó không thích ra khỏi nhóm của mình, lúc nó năm tuổi. Cô giáo tìm ra một luật là phải bắt buộc áp dụng cho các em, các bạn không được phép dùng cụm từ: “không được chơi” với các bạn khác nếu bạn ấy đề nghị xin tham gia chơi cùng. Nhưng tôi xin nhắc các bạn là cách này chỉ dùng cho mầm non chứ không dùng cho học sinh lớn hơn”, GS Larson nói.
Chúng ta có thể làm gì?
Bối cảnh sống sẽ tác động và ảnh hưởng đến hành động của đứa trẻ sau này. Trong cuốn sách Bắt nạt ở trường học: Làm thế nào các nhà giáo dục có thể tạo ra khác biệt mà GS Larson viết chung với đồng nghiệp cho rằng: Mô hình này dựa trên mô hình hình thái xã hội và thích ứng được với tất cả các nước trên thế giới.
Việc đầu tiên là thành lập một tổ chức phòng ngừa bắt nạt: chúng ta phải tìm được những người nòng cốt, thật lòng quan tâm và cống hiến hết mình cho điều này. Nên có tiếp cận đi từ những người làm việc với đứa trẻ chứ đừng bắt đầu từ quan chức. Lưu ý là ở Mỹ hay ở các quốc gia, các nhân viên hành chánh ở trường học có quyền rất nhiều về tài chính cho các vấn đề của tổ chức này cần.
Ngoài ra, những học sinh ở trường trung học nếu tham gia sẽ điều hành rất tốt và mang nhiều thông tin thiết thực, đưa ra nhiều hoạt động cấp thiết. Chúng ta cung cấp bộ phận lãnh đạo, những hướng dẫn liên quan để cố gắng ngăn chặn hành vi bắt nạt. Ban điều phối này sẽ viết những chính sách chính thức cho các trường học, nghiên cứu những chương trình can thiệp bắt nạt học đường ở những nơi khác, chung quanh với các hoạt động hiệu quả và khiếm khuyết để bổ sung và hoàn thiện chương trình này tốt hơn.
Bước tiếp theo là tìm cách thu hút, mời gọi các phụ huynh, giáo viên và các thành viên trong cộng đồng tham gia. Chủ động tổ chức những thảo luận, trao đổi không chính thức của các nhóm nhỏ từ các giáo viên, phụ huynh… có thăm dò để hiểu biết về cảm nhận của họ.
Thu thập thông tin, thăm dò đội ngũ. Cung cấp thông tin cho mọi người hiểu biết. Việc thăm dò phụ huynh có thể làm theo cách là phân phát tờ rơi trong đó thể hiện nội dung xem xét về sự hiểu biết của phụ huynh về hành vi bắt nạt, những câu hỏi như: Bắt nạt là gì? Tại sao nhà trường lại quan tâm? Phụ huynh có thể làm gì? Sau đó có buổi họp không chính thức với phụ huynh có quan tâm để hỏi và trả lời. Có nhiều cha mẹ không muốn tham gia vì họ không muốn nghĩ đứa con mình bị bắt nạt và chúng ta cần có những buổi nói chuyện với phụ huynh về vấn đề này.
Tiếp cận với các thành viên chọn lọc trong cộng đồng để hỗ trợ: doanh nghiệp, chính trị, truyền thông, luật gia… ở Mỹ và các nước châu Âu trường học có liên kết với các hệ thống công ty, doanh nghiệp, truyền thông… để khi cần họ có thể nhận được sự hỗ trợ từ các cộng đồng này.
Thông tin cho các truyền thông địa phương về các hoạt động này của nhà trường. Phát huy tận lực truyền thông xã hội.
Ngoài ra, ông đề nghị phụ huynh nên có mật khẩu của con cái mình, “Tôi không tin rằng những em bé mới lớn có bí mật mà không ai có thể không biết và cha mẹ có quyền được biết về những bí mật đó”, giáo sư nói.
“Mẹ muốn có password của con” – và con bạn sẽ trả lời thế nào tuỳ thuộc vào độ tin cậy mà bạn làm bạn với con; “Mẹ không xâm phạm vào sự riêng tư của con, không làm tổn thương con nhưng mẹ cần bảo vệ con nếu có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra khi con bị kẻ khác tấn công”. Ngoài ra, bạn cần tìm hiểu những phần mềm giám sát hay tường lửa để phổ biến cho con nhằm ngăn chặn bạo lực truyền thông xã hội”, ông nói thêm.
Đừng để đứa trẻ cô đơn
Điều đầu tiên chúng ta phòng chống việc đứa bé bị cô đơn và chúng là nạn nhân đang muốn chống lại kẻ bắt nạt mà không tìm được cách. Chúng ta cần có dữ liệu dựa vào thông tin mà các bạn điều tra được từ các học sinh khác và sau đó giải thích cho đứa trẻ bị bắt nạt những gì mình biết một cách công khai, “nói có sách mách có chứng”. Trường học không phải là nơi chốn làm đứa trẻ đó sợ hãi mà phải là nơi an toàn cho chúng. Và cho trẻ biết những quy định, luật định của trường học để chúng có thêm công cụ đối phó với kẻ bắt nạt. Huy động toàn bộ phụ huynh và giáo viên sẽ có hành động quan tâm đến những đứa trẻ của mình với toàn bộ tâm sức.
Một trong những yếu tố quan trọng nhất để loại trừ ngay việc bắt nạt chính là những người nhân chứng – người quan sát. Nếu chúng ta chấp nhận hành vi bắt nạt xảy ra trước mắt mà không can thiệp, thì hành vi ấy sẽ tiếp tục xảy ra mà không ai ngăn chặn được nữa.
Những bạn khác làm gì để ngăn ngừa hành vi này đối với bạn của chúng? Tuy nhiên, khi nào thì nhân chứng hành động? – Đó chính là cần sự thấu cảm, đồng cảm của con người. Khi có sự đồng cảm lan toả trong một nhóm lớn thì sẽ có sự can thiệp, khi họ cảm nhận rằng tôi không muốn một ngày tôi bị như bạn. Và như thế, bạn sẽ không sợ hãi khi cần bảo vệ người khác. Trường học đóng vai trò rất quan trọng khi cung cấp thông tin về những kẻ bắt nạt. Dạy cho trẻ tìm được sự giúp đỡ, hỗ trợ của mọi người. Chúng ta có thể tham gia vào khi chúng ta cũng trao đổi với người khác về vấn đề này và quan trọng nhất là người dũng cảm đi đầu, mọi người sẽ đi theo.
Bắt nạt có nhiều dạng nhưng tất cả đều là gây hại cho nạn nhân, thường xảy ra trong các nhóm nhiều người trẻ với nhau. Ở châu Âu, họ có những định nghĩa rất rõ thế nào là bắt nạt. Đôi khi họ nói: em không được làm như vậy, nhưng đứa trẻ vẫn sẽ làm những điều mà nó nghĩ là nó bị cấm. Như vậy, nhà trường có thể sử dụng các công cụ đo lường hiệu quả để giới hạn hành vi bắt nạt. Và khi chúng ta làm chương trình phòng ngừa bắt nạt học đường, chúng ta nên thành lập những nhóm nhỏ, dựa trên những bằng chứng dữ liệu từ các nghiên cứu mà chúng ta tiến hành ngay từ khi lập nhóm”. Những gì chúng tôi đưa ra không chỉ dưới dạng 1 – 1, mà còn cả xảy ra sự tương tác này trong một hệ thống rất lớn. Chuyện đang xảy ra ở nhà, cũng tương quan đến chuyện xảy ra ở ngoài làng xóm, xã hội. Và điều quan trọng tôi muốn nhấn mạnh rằng, dù là nạn nhân hay là kẻ bắt nạt đều cần được tham vấn hỗ trợ”, ông khẳng định.
Ngân Hà ghi
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này