09:36 - 04/08/2017
Điểm sách: Sài Gòn trong tâm thức gã lữ thứ
Thú ẩm thực và “ăn” tuỳ bút ẩm thực còn có khi khiến bạn bị béo phì qua hai cuốn Sài Gòn chở cơm đi ăn phở và Sài Gòn, ồ bỗng ngon ghê!
Trong đó có 20 năm sống đời đọc sách, khoe sách, giới thiệu sách hay cho bạn đọc bằng những bài điểm sách. Nhưng rút cục hôm nay mới nhận ra được cái khổ của người điểm sách, rằng không phải vì cuốn sách đó hay khiến mình mất trắng cả đêm, cuốn sách đó đầy tính triết lý đau đầu khiến mình phải lần mò từng chữ đi tìm khái niệm để dẫn vào cho đúng, hay cuốn sách trinh thám với đầy dẫy tình tiết kinh dị làm mình gặp cơn ác mộng, v.v. (tất nhiên người đọc sách không bao giờ khổ vì sách dở, chỉ cần đọc vài trang đầu thấy dở là bỏ ngay) mà vi diệu thay, giờ mới biết, đó chính là đọc phải cuốn sách viết về… thú ẩm thực.
Tôi còn có cái tật đọc sách trước khi đi ngủ, thế nên ba ngày nay, đọc một mạch hai cuốn sách của tác giả Ngữ Yên với cái tựa đề gây sóng gió: Sài Gòn chở cơm đi ăn phở và Sài Gòn, ồ bỗng ngon ghê… thì sự nghiệp ăn kiêng của tôi coi như bỏ bể. Vì cứ đọc được một lúc trong đêm khuya, thì những tính từ về ngon ngọt bùi chát chua đắng cay khiến miệng tôi tứa đầy nước miếng, bao tử cồn cào. Cuối cùng, để cầm cự tiếp tục với những trang sách này, tôi đành xuống bếp lục đồ ăn. Mà cái ông tác giả này toàn kể chuyện món quê, cá mắm, cho nên tôi lại thèm tô cơm nguội với khô cá. Đêm đầu tiên nhớ mùi khô nướng khi đọc xong bài Chạy trời không khỏi một nắng; đêm thứ hai là chạy xe đi kiếm phở Nguyễn Văn Đậu (vì cái bài Sài Gòn chở cơm đi ăn phở), còn đêm thứ ba thì chạy vội xuống bếp lục cơm nguội ăn với cá nục kho, chỉ vì ổng kể chuyện thèm cá nục với chuyện món cuốn, v.v.
Không phải bông lơn làm mất thời gian của bạn đọc, mà đó là sự thật. Như lúc tôi vừa ăn xong tô cơm cá kho, thì đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm. Không ngủ được mà sách cũng đọc xong, nên tôi ngồi viết bài này để giới thiệu với các bạn hai tập sách cần có trong tủ sách nhà bạn. Bởi nó không phải là dạng sách giúp cho bạn có kiến thức về ẩm thực thông thường, mà nó còn mang “Hồn quê hương”, “Hồn đất nước” mà bạn đang giữ gìn trong ngôi nhà của mình.
Lập nghiệp ở Sài Gòn nhưng là một người con ở vùng biển miền Trung thứ thiệt, ngôn ngữ của nhà báo Trần Công Khanh (bút danh là Ngữ Yên) không chỉ có giọng thấm “muối mặn” mà còn có đẫm cả tình hoài hương. Vì thế mà cả hai cuốn sách đều có tựa bắt đầu bằng từ “Sài Gòn” cũng là để tri ân nơi cưu mang một kẻ xa xứ. Đôi khi đọc trong bài viết của anh, còn có giọng của kẻ như bị “lưu đày” vì nỗi nhớ da diết, buồn tủi khi nhắc đến một món ngon buồn thiệt buồn trong ký ức về ông cậu Mười, vì mê hưởng hương vị quê nhà mà gặp nạn trên chính cây cầu ông bắc ngồi trong mỗi lần đón gió chiều trên sông (Cá ong căn và cái ngon buồn).
Viết về ẩm thực người ta hay nhắc đến các nhà văn thuở xa xưa đầy chất văn chương, lãng đãng mà lại chi tiết đến cẩn mật từng cách nấu cho đến cách ăn. Nhưng Ngữ Yên thì khác, mỗi bài viết của anh còn có thêm cả kiến thức, từ văn học đến lịch sử, từ nghệ thuật đến công nghệ… anh thận trọng về kiến thức, tra cứu, nghi vấn, thực địa và nêu rõ tên tuổi của từng nhân vật hiện đang cầm giữ những thức – món truyền thống. Cảm xúc bắt nguồn từ “ngũ giác quan” nhưng khoa học thì phải rạch ròi. Mà ẩm thực, thật ra là chứa cả khoa học và nghệ thuật. Diễn tả cho đầy đủ cả hai, Ngữ Yên đã làm êm ru đi vào ta một cách lặng lẽ rồi đến một ngày, thèm gì đó ở quê nhà, ta muốn tìm lại ngay để đọc, để ngẫm cho… sướng cái cô độc bị đày đoạ bởi nỗi nhớ.
Sau mười mấy trang dài dòng giới thiệu, đề tựa, bài viết Bếp lửa sinh thành mở đầu cuốn sách Sài Gòn chở cơm đi ăn phở làm ta choáng váng. Bởi Ngữ Yên là một người đàn ông, nhưng kể chuyện về căn bếp của người đàn bà bằng lời trang trọng nhất, thiêng liêng nhất và có cả sự huyền bí tâm linh mà ông tôn thờ từ những lời kinh Upanishad, bài kinh Chhàndogya và Ngũ lửa V. mà ông đã trích: “Ba đã gặp Thần lửa giữ nhà Garhapatya, thần của đất, lửa, lương thực và mặt trời. Thần nói với ba về sinh thành. Thần nói về ngũ lửa: “Người phụ nữ là lửa đấy Gautama à, cơ quan sinh dục của phụ nữ là nhiên liệu, cái khêu gợi là khói, âm hộ là ngọn lửa, cái được tạo ra bên trong ấy là những cục than hồng, khoái cảm là những tàn lửa. Nơi ngọn lửa ấy, các thần linh dâng tinh dịch làm lễ vật. Nhờ dâng lễ vật ấy thai nhi được tạo ra”.
Hai tập sách, mỗi tập hơn 250 trang, đọc nha nhẩn khi trên xe buýt, đi lang thang trong lúc chờ kẹt xe bỗng nảy ý chạy đến chỗ gần nhất thưởng thức món mình thèm, và cả đang lúc hành hương đến vùng đất lạ còn có thứ mà nhớ về quê nhà. Chỉ khuyên điều duy nhất, đừng đọc trước khi đi ngủ, không thì ông tác giả này sẽ không chịu trách nhiệm về bệnh béo phì của bạn đâu.
Diên Hải
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này