09:47 - 03/11/2016
Cô gái gìn giữ ‘Trái tim Huế’
Điều làm tôi tò mò nhất về Lan Vy – Giám đốc Công ty VKSTAR chính là tuổi trẻ của cô, bởi ít có ai ngờ được, ở tuổi ba mươi, Lan Vy đã gầy dựng cho mình một trung tâm trình diễn Áo dài Huế qua các thời kỳ, và nhất là sự đam mê của cô với bộ trang phục áo dài được TS Thái Kim Lan gọi là “Trái tim của Huế”.
– Hành trình đến với văn hoá truyền thống của Lan Vy có điều gì đó khiến tôi tò mò?
– Tôi tốt nghiệp trường đại học Ngoại thương Hà Nội năm 2000, sau đó đi du học ở Mỹ, học thêm ngành kinh doanh. Từ nhỏ, trong trường Lan Vy đã thích làm “leader” và có năng khiếu về trình diễn nên làm đội trưởng đội văn nghệ trường.
Thích viết kịch bản, trình diễn và tổ chức, làm “đạo diễn” chương trình luôn. Dù sau này không đi học ngành nghệ thuật nhưng vẫn… nhớ sân khấu. Nhưng thời điểm mà Lan Vy lớn lên trong lúc cả nước đang “vượt khó” bằng phát triển kinh tế, thì việc đi theo nghiệp diễn là bất khả.
Về Việt Nam tôi chọn Huế để trở về với mục đích làm một sự kiện văn hoá truyền thống Việt. Tôi thấy ở những xã hội càng phát triển bao nhiêu thì họ càng trân trọng văn hoá truyền thống bấy nhiêu. Ở nước ngoài, tôi càng nhận ra điều này rõ nét hơn vì giới trẻ của họ sau này rất yêu thích truyền thống.
Tôi quay lại Huế, nơi đã từng được gọi là cái nôi của văn hoá truyền thống Việt, với một ước mơ: làm thế nào để mình góp phần xây dựng lại nền văn hoá đó. Trước hết bằng một chương trình sân khấu mang tính văn hoá truyền thống thu hút du khách đến Huế có thể được xem và nhận diện văn hoá Việt.
Đó là lý do vì sao tôi đã làm chương trình này và lần đầu tiên sau nhiều năm tháng chuẩn bị, chương trình Huế – Áo dài Show xuất hiện trong festival Huế tháng 4/2016, suốt một tuần luôn đông khách. Bây giờ thì đều đặn hàng tuần ở số 15 Lê Lợi (Huế).
Tôi dựng lại hình ảnh cung đình Huế dựa trên trang phục mà bảo tàng Huế, di tích Lịch sử Huế cho phép tôi được chép lại mẫu có thật để phục dựng lại. Mặc dù chưa phục dựng lại 100%, nhưng việc sân khấu hoá để du khách biết được những nét văn hoá xưa của Huế.
Bên cạnh đó, tôi cũng dựng lại nhưng tiết mục có hình ảnh văn hoá của Huế và cả những tiết mục múa diễn có tính kết nối của cả ba miền Bắc – Trung – Nam.
– Có vẻ áo dài từ một dấu tích nay đã là một kỳ tích với những gì bạn làm được?
– Hai chữ áo dài nghe rất gọn, nhưng mang chiều sâu linh hồn mà còn ít người hiểu được. Nó vừa mang tính văn hoá truyền thống và đã từng là quốc phục của người Việt. Khi còn là một cô nữ sinh, tôi mặc áo dài trắng đi học đã thấy mình rất đẹp. Sau khi rời Huế đi học, đi làm khắp nơi, mỗi lần mặc áo dài, tôi lại thấy mình tự tin, hãnh diện, thấy mình đẹp với chính văn hoá Việt hoà lẫn dòng máu Việt chảy trong mình.
Và khi mình mặc áo dài, có vẻ như mình được ngắm nhìn nhiều hơn. Ý thức rất sâu về vẻ đẹp này mà tôi không ngưng suy nghĩ về việc phải làm gì đó để tôn vinh chiếc áo dài Việt.
Sau một thời gian nghiên cứu tôi nhận thấy ở Nhật họ tôn vinh chiếc kimono của họ rất hay và nó cũng trở nên nổi tiếng với thế giới một phần, nhờ chiến lược quảng bá của họ mạnh hơn chắc do đất nước của họ có điều kiện hơn.
Qua đó so sánh với chiếc Áo dài người Việt thì thấy còn có nhiều điều rất cần phải làm cho bộ quốc phục này. Tôi nghĩ rằng càng yêu áo dài người Việt sẽ càng yêu văn hoá truyền thống Việt hơn, và đó là điều mà tôi muốn đạt được.
– Nhưng bằng cách nào bạn tìm lại được những kiểu áo dài xưa?
– Tôi đi tìm khắp các nhà may xưa của Huế, gặp các cụ già đã ngoài tám mươi còn tẩn mẩn làm những cái nút thắt cho áo dài. Chịu khó ngồi nghe các cụ kể chuyện chiếc áo dài xưa với đủ loại. Rồi tôi đặt hàng các cụ làm lại y như vậy, thật may là các cụ còn sống.
Còn có cả những chiếc áo xưa mà trong tủ quần áo của các cụ giữ lại được từ 50, 60 năm trước. Để lưu giữ và làm sống lại những giá trị văn hoá theo thời gian, tôi ghi chép các câu chuyện xưa lại và đưa các câu chuyện ấy vào chương trình áo dài của mình.
Áo dài cung đình được khôi phục cũng là cả một quá trình gian nan. Khi quyết định là về Áo dài. Hôm đó tôi lên uỷ ban nhân dân thành phố Huế, ngày tiếp dân, tôi ngồi chờ người có chức trách để trình bày về dự án của mình. Sau đó tôi đã có được quyết định từ uỷ ban cho phép mình đến các cơ quan có chức năng để nghiên cứu và sao chép.
Từ tháng 8/2015, vừa làm vừa tìm tòi. Nhất là thời gian khôi phục lại trang phục xưa và trang phục vua chúa rất dài, vì còn phải tìm được những người đã trực tiếp làm ra nó còn sống. Rất may là tôi tìm gặp được bác Võ Doãn – hiện đang là người làm trang phục cung đình giỏi nhất.
Dù rất mong có được một bộ trang phục 100% như xưa, nhưng tôi chưa đủ tiền để làm vì một bộ trang phục như vậy có giá vài trăm triệu và làm mấy tháng mới xong. Nhưng bác cũng giúp tôi làm những bộ trang phục giá rẻ hơn mà vẫn là kiểu dáng đó, hoa văn y như vậy, chỉ là chất liệu có khác chút thôi.
Có những hoạ tiết cần thuê, đính mà chính thợ ngày nay cũng không đủ giỏi để là được như ngày xưa thì phải chịu thôi. Những người chuyên làm trang phục cho cung vua phủ chúa ngày xưa là họ sống trong cung. Cả đời họ chỉ làm một công việc đó, vì vậy mà họ rất giỏi.
– Còn trẻ mà làm việc có vẻ rất… già, bạn hẳn có rất nhiều điều trăn trở?
– Lo nhất là sự mai một của văn hoá truyền thống mà mình phải chứng kiến, thấy rất rõ từng ngày. Làm việc với những người cộng tác với mình, trực tiếp cùng họ dựng lên những hình ảnh của vua chúa, triều đình xưa, tôi tỉ mỉ đến từng chi tiết hoa văn, người cùng làm với mình dựa trên tinh thần đó để thực hiện với mình và vô cùng cầu toàn.
Tình cờ một lần đi xem ở một trưng bày sản phẩm văn hoá truyền thống Việt ở Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội, tôi nhận ra người đã làm trang phục ở Huế cho mình tham dự chương trình này, và chị ấy giới thiệu bộ trang phục cung đình Huế, mô phỏng từ trang phục của tôi đặt hàng, nhưng nhìn thấy, tôi giật mình vì họ làm cho mình được mười phần thì bây giờ nhìn lại chỉ còn có khoảng sáu phần… và như thế nếu người khác lấy đó làm mẫu thì sẽ còn lại bao nhiêu nữa. Tôi cảm thấy rất lo lắng về điều này, và vì thế tôi càng cố gắng làm tốt nhất có thể.
Nhưng điều làm buồn nhất là càng tìm hiểu càng thấy văn hoá truyền thống của mình bị mai một. Tôi cũng biết vì sao vì mình làm trong nghề mà. Rất đơn giản thế này, khi cần tiền, họ luôn tỏ ra thiết tha phục chế và tái dựng lại một công trình văn hoá.
Nhưng khi tìm người làm, họ chọn người chỉ trả bốn mươi nghìn tiền công thay vì người giỏi họ phải trả một trăm nghìn.
Họ xem văn hoá không có giá trị gì mà chỉ là thứ có thể trả giá thấp hơn, để lấy tiền chênh lệch bỏ túi. Vậy nên không có hy vọng gì ở sự phục hồi văn hoá bằng cách xem thường giá trị văn hoá truyền thống ấy cả.
Dù vậy, mình càng phải làm. Hiện nay tôi đang nghĩ có nên đưa chương trình đi xa hơn Huế như vào Hội An – Đà Nẵng, nơi có nhiều du khách hơn để giới thiệu văn hoá truyền thống áo dài Việt, mở rộng con đường cho văn hoá Việt đến với các thế hệ người Việt và cả du khách nước ngoài, và nói thật là việc kinh doanh của tôi cũng sẽ thuận lợi hơn.
Ngoài ra, tôi còn ấp ủ dự tính sẽ thực hiện một không gian trưng bày áo dài xưa với bộ sưu tập của mình. Có những áo dài có tuổi 60 năm trước với những hoạ tiết rất đẹp mà thời nay vẫn có thể mặc được.
Ngân Hà thực hiện Hoàng Tường hoạ chân dung
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này