15:38 - 26/04/2019
Chuyện đời thường: Trả lại con bãi biển xanh trong
Mới sáng sớm tàu hoả dừng ga Nha Trang, về đến nhà cất đồ là con gái đã giục: đi ra biển nha mẹ.
Cô gái nhỏ bảy tuổi chạy chân trần trên cát, cuống quýt cởi quần áo và la: “Mẹ ơi, nhanh lên, nhanh lên”. Rồi lao xuống biển, khoả nước ướt hết người, ngồi ngay xuống những con sóng êm đềm lăn tăn trên bãi cát dài. “Mẹ ơi, chơi trò xây lâu đài đi mẹ!” Trong lúc chờ mẹ khởi động thể dục, cô chạy lên ngồi bên cạnh mẹ và nói: “Mẹ ơi, con rắc muối tiêu nè!”, cô lấy hai tay vốc cát và rải trên hai chân mình, vừa rải vừa xoa đều.
Đợi mẹ khởi động có vẻ hơi lâu, cô chạy xuống biển và bơi dần ra một đoạn. Một lát sau trở vô cô nói: “Mẹ ơi cho con cái túi để con nhặt rác. Ở dưới biển rác không à, bơi không được”. “Mẹ đâu có chuẩn bị túi, nhưng mà biển mình buổi sáng sớm đâu có rác hả con, nếu có thì đem lên đây để mẹ gom lại rồi kiếm thùng rác công cộng bỏ vô luôn”.
Cô bé lại chạy xuống biển một lúc, trên tay có cả giấy bạc hay dùng để quấn đầu bao thuốc lá bên trong, mấy cái dây ni lông và tay kia có cái hộp sữa giấy. Mẹ cô sững người lại, hoá ra là rác thật, lúc nãy mẹ thấy mấy người lớn cũng cầm một cái bịch để nhặt chủ yếu là rong rêu. Mẹ nghĩ cô bé không phân biệt được. Nào ngờ đúng là trên tay con cầm là rác.
Mẹ nói cô để gọn vào chỗ gần đôi dép, rồi hai mẹ con xuống tắm. Nhưng cô bé lắc đầu: “Biển rác lắm, mẹ với con đi nhặt cho hết rồi tắm!” – “Nhưng làm sao con nhặt hết được, thôi tắm đi rồi bữa sau nhặt tiếp” – “Không mẹ ơi, rác nhiều lắm con không tắm đâu. Mà mẹ dặn thấy rác là phải nhặt bỏ vô thùng mà!”
Mẹ không biết nói sao, nghĩ là chỉ dạy trẻ thơ vài điều tốt là đủ. Không ngờ, bây giờ đối mặt với một thực tế: biển đầy rác, nếu mình không nhặt cùng con, thì điều mình dạy chỉ là giả dối thôi sao. Nhưng nếu nhặt thì còn thời gian đâu mà tắm.Bỗng dưng người mẹ xót xa khi nhìn đứa con bảy tuổi, mới trước đó ít phút còn hào hứng, vội vã, mong chờ để được chạy xuống biển ngụp lặn, giờ thì con buồn bã và nhứt định phải nhặt hết rác chứ không tắm biển nữa.
Hàng ngày chị phải tiếp nhận bao nhiêu thông tin về ô nhiễm môi trường, bụi, khói nhà máy, rác rưởi khắp nơi tràn ngập trên mặt báo, ngày nào cũng đọc, rồi cau mày một chút. Chỉ vài giây sau đã bị thông tin khác cuốn đi, lại chẳng còn ý thức gì về câu chuyện môi trường trước đó… cũng không thể hình dung ra đến một ngày, ngay lúc này đây, đứa con thơ của chính mình đang bị tước đi một môi trường sống an lành, tước đi tuổi thơ lẽ ra được vui chơi với thiên nhiên, biển trời trong xanh chỉ vì nó phải đón nhận quá sớm: sự vô ý thức của người lớn. Bộ phim tài liệu về một đứa trẻ đã lên án người lớn huỷ hoại môi trường, để lại một trái đất cằn cỗi và rác rưởi lại hiện về, ngày càng rõ nét và lời tuyên án của em ấy đối với những người lớn đang cố gắng tìm mọi cách thoả mãn nhu cầu của mình, bằng cách huỷ hoại môi trường, là sự thật không thể chối cãi được.
Hãy trả lại bãi biển xanh, sạch, đẹp đã từng được bầu chọn là một trong những vịnh đẹp nhất thế giới này cho con tôi!
Hà Ngân (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này