10:15 - 21/10/2018
Cà phê sáng thứ tư: Sung túc một mình
Vài năm gần đây có quá nhiều tai nạn máy bay, hơn một trong số đó được cho là do phi công tự sát.
Trong vở kịch Eugenie Grandet mới công diễn trên sân khấu Hồng Hạc, có đoạn thoại giữa cô hầu Nanong với bà chủ, khi ông Grandet keo kiệt quyết định trừng phạt con gái Eugenie vì tội cho tình nhân mượn vàng: Nanong: Bà ơi có thật từ nay đến già, cô Ơgiơni phải chịu phạt ăn bánh suông, uống nước lã sao? Không được! Eugenie: Đừng nói việc đó nữa, chị Nanong ạ. Nanong: Ông chủ có cắt lưỡi, tôi cũng nói! Eugenie: Tội nghiệp chị… Nanong: Tội nghiệp ông chủ kia! Hai mươi bốn năm nay, lần đầu tiên ông phải ăn tối một mình như kẻ mất con, goá vợ…
Đầu óc cô hầu Nanong chất phác chỉ nói ra đến vậy, trong khi bi kịch của ông chủ cô lớn hơn: suốt cuộc đời lão đàn ông hám của đó chưa bao giờ hiểu được giá trị hạnh phúc gia đình, chưa hưởng được sự thanh yên của tâm hồn. Grandet là nhân vật tiểu thuyết thế kỷ thứ 19, thế kỷ ta đang sống có bao nhiêu người phải cô đơn đối diện lương tâm? Chuyện xứ mình nhiều quá, thôi nói chuyện bên… Nhật:
Vài năm gần đây có quá nhiều tai nạn máy bay, hơn một trong số đó được cho là do phi công tự sát. Khác với cơ phó Andreas Lubitz của hãng Germanwings Đức và các phi công khác đã chết cùng “con chim sắt”, Seiji Katagiri là người lái duy nhất sống sót trong những vụ tương tự. Nhưng cuộc sống của Katagiri có lẽ còn nặng nề hơn cái chết, bởi tên tuổi ông liên quan đến trang sử đen tối của hàng không dân dụng Nhật Bản. Trang sử đó ghi rằng ngày 9/2/1982 một phi công chán sống đã đâm máy bay xuống vịnh Tokyo, làm chết hai mươi bốn hành khách. Phi công đó hiện sống cùng vợ ở thị tứ Hayama, chủ ngôi nhà sang trọng ven biển, cách thủ đô Tokyo bảy mươi phút xe lửa. Vợ chồng Seiji Katagiri muốn quên vụ án, quên sự phẫn nộ của thân nhân những người tử nạn trước tội lỗi tày đình của ông, nhưng mọi thứ lại trào lên sau vụ Andreas Lubitz tự sát làm chết 149 người. Hai sự kiện cố ý làm rơi máy bay có nhiều điểm trùng hợp, trừ chuyện Seiji Katagiri sống sót, lùi lũi như bóng ma ở tuổi bảy mươi.
Cho đến nhiều năm sau, trong từ vựng Nhật vẫn còn phổ biến khái niệm “Katagiri” như từ đồng nghĩa với ích kỷ và vô trách nhiệm. Dù không bị tù, viên phi công được coi là có bệnh tâm thần nhờ băng ghi âm ghi tiếng ông la hét “Vậy là tôi đã làm xong” khi ngồi thừ trên ghế bay lúc nước biển ùa vào… Katagiri dĩ nhiên không được bay nữa sau vụ án, nhưng tiền hưu rất cao của công ty hàng không cho phép ông sống sung túc trọn đời. Sung túc nhưng… một mình.
Thế giới quanh ta có vô miên kẻ “một mình” trong sung túc.
Việt Linh (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này