12:34 - 11/08/2018
Buồn mất mát khi con tự đọc sách
“Sách giúp tôi trở nên độc lập. Dù vậy, tôi hơi buồn khi chứng kiến con trai mình tự đọc sách”. Bài của nhà văn Mỹ gốc Việt Nguyễn Thanh Việt trên New York Times với tựa đề: “Losing my son to reading”, báo TGTT xin trân trọng điểm bài báo.
Tôi đến nước Mỹ khi tôi bốn tuổi, cùng cha mẹ và anh trai tôi.Ở nhà, chúng tôi nói tiếng Việt, thế nhưng, cách này cách khác, tôi đã học đọc tiếng Anh vào lúc lên sáu hay bảy.Cha mẹ tôi nói được tiếng Anh, nhưng tôi không hề nhớ họ từng đọc sách cho tôi nghe, và nếu họ có đọc chăng, họ sẽ không đọc cho tôi bằng tiếng Anh.Chắc chắn các thầy cô giáo đã dạy tôi đọc, giống như các giáo viên đã dạy cậu con trai năm tuổi của tôi.Đầu năm nay, khi tôi đi xa một tuần rồi trở về, cậu trai nhỏ mà tôi từng nhiều năm đọc sách cho con nghe đã bất ngờ tự đọc một mình.
Nhờ làm cha, tôi tự phản tỉnh, nhất là khi tôi chứng kiến con trai mình và nhớ lại bản thân lúc bằng tuổi cậu. Những năm đầu ở Mỹ, cha tôi từng cười khúc khích khi tôi gọi cái nhà bếp (kitchen) thành “gà con” (chicken) bằng tiếng Anh. Một cách trìu mến, ông làm tôi nhớ lại khi tôi còn là đứa trẻ tại Việt Nam, khi thấy bò gặm cỏ, tôi đã gọi “rau”.Giống như cha tôi, tôi thấy vui khi chứng kiến con trai mình học một ngôn ngữ, và từ đó, học cả những câu chuyện. Tôi thích tình yêu mà con trai tôi dành cho những câu chuyện, những cảm xúc chân thật cậu dành cho nó, cách cậu biểu hiện sự xúc động, hay sợ hãi bởi một câu chuyện ấn tượng. Tôi biết quyển sách nào hay khi thấy cậu cuộn mình vào người tôi và nói tôi đọc cho cậu nghe hết lần này đến lần khác. Sự gần gũi – hoàn toàn không còn khoảng cách – mà cha mẹ cảm nhận với con cái, phản ánh qua sức hút của một câu chuyện hấp dẫn, đưa người đọc qua từng trang sách, từng câu chữ, và đắm mình vào chính câu chuyện ấy.
Sách giúp tôi thoát khỏi cô đơn. Tôi yêu sách nhiều đến đỗi tôi lấy tên lót của một tác giả để đặt tên cho con trai mình – Ellison. Ralph Ellison không phải là tác giả sách thiếu nhi, ông viết về những chân lý vĩ đại, về thế giới đáng sợ, về nội tâm bí ẩn của chính chúng ta. Tất nhiên, sách thiếu nhi cũng đề cập đến những chủ đề này. Có lẽ đó là lý do tôi không thích quyển Where The Wild Things Are của Maurice Sendak, khi tôi lên sáu hay bảy tuổi. Khi hồi tưởng lại, câu chuyện về cậu bé lạc trong rừng hoang sau khi du hành đến đó bằng thuyền mà không có cha mẹ đi cùng, rất giống với cuộc đời tỵ nạn của tôi. Nhưng con trai tôi lại yêu thích sách của Sendak, và bây giờ tôi cũng yêu quyển sách này. Chỉ khi đến tuổi trưởng thành, tôi mới có thể đối diện với nỗi sợ thời thơ ấu trong sách.
Lần đầu tôi thấy quyển sách này là ở một thư viện công cộng. Mỗi tuần, tôi đến thư viện công cộng và nhét đầy sách vào ba lô, lượng sách vừa đủ cho cả một tuần. Tôi chưa bao giờ sở hữu một quyển sách cho tới tuổi trung học. Thư viện của con trai tôi còn lớn hơn của tôi. Trong khi cha mẹ tôi thể hiện tình yêu dành cho tôi bằng cách lo cho tôi đầy đủ cái ăn, tôi lại thể hiện tình cảm với con trai mình qua việc đảm bảo cậu có đầy đủ cái đọc (và cả cái ăn). Với tôi, thư viện là ngôi nhà thứ hai, và tôi mong muốn con trai mình có ngôi nhà riêng của cậu trong căn nhà của tôi.
Vào độ tuổi 11 hay 12, tôi biết cách tự đi đến ngôi nhà thứ hai của mình, bằng đôi chân hay bằng xe buýt. Nhưng khi nhớ lại thư viện tuổi thơ ấy, tôi cũng biết rằng thư viện là chốn hiểm nguy tiềm tàng, bởi nó không có ranh giới. Có những địa hạt được gọi là văn học thiếu nhi, văn học thanh niên, và tiểu thuyết người lớn. Nhưng không có ranh giới hạn định, hay trong tình huống của tôi, không có cha mẹ hay cảnh sát làm ranh giới và bảo vệ tôi.Độc giả có thể đi đến bất kỳ đâu mình muốn. Thế nên, ở tuổi 12 hay 13, tôi đã đọc Portnoy’s Complaint của Philip Roth và Close Quarters của Larry Heinemann.
Suốt nhiều thập niên, tất cả những gì đọng lại trong tôi từ quyển tiểu thuyết của Roth chính là cảnh tượng xấu hổ khi chàng thanh niên Alex Portnoy thủ dâm với mẩu gan mà gia đình cậu sẽ dùng ăn tối. Còn với tiểu thuyết Chiến tranh Việt Nam của Heinemann, đoạn mô tả sống động cảnh lính Mỹ hành hung người Việt – kể cả hãm hiếp họ – đã khiến tôi điên tiết. Tôi muốn trả thù tiểu thuyết của Heinemann, cho đến khi tôi đọc lại nó vào tuổi trưởng thành để chuẩn bị cho chính tác phẩm tiểu thuyết của mình, và nhận ra rằng ông đã đúng.Giống như Sendak, ông muốn chỉ ra xứ sở của những điều trần trụi – đó là nội tâm của chính chúng ta.Roth cũng thế. Khi tôi trở thành tác giả, tôi đã tôn kính cả hai người trong tiểu thuyết của tôi – The Sympathizer – trong tác phẩm đó, đứa bé từng bị sửng sốt cuối cùng lại trở thành một tác giả sẵn sàng gây sửng sốt.
Vượt qua ranh giới để đối mặt với những điều trần trụi mà tôi chưa đủ hiểu và thiếu vắng sự bảo vệ từ cha mẹ, chính là một phần để tôi khởi đầu chuyến hành trình trưởng thành và sáng tác. Chứng kiến con mình đọc sách, tôi nhận ra cậu đang dấn thêm một bước trên con đường của chính mình đến sự độc lập, để trở thành một người vượt thoát khỏi ranh giới, một người tự quyết định cho chính mình, quyết định cả những gì mình đọc và những gì mình tin. Có lẽ đó là nguyên nhân khi thấy cậu tự đọc lấy, tôi đã đượm buồn. Tôi nhớ lại những mất mát của bản thân và cảm nhận sự mất mát sắp đến, khi cậu không còn hoàn toàn của riêng tôi như khi cậu thức dậy vào buổi sớm và nói những lời ngọt ngào nhất tôi từng được nghe: “Cha ơi, đọc sách cho con”.
Hoàng Trọng Khánh chuyển ngữ (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này