21:18 - 18/01/2017
Buổi hoà nhạc tết tây
Nếu một buổi hoà nhạc được tổ chức lần đầu tiên tại thính trường Vienne nước Áo vào đêm 31/12/1939, thì từ năm 1941, buổi hoà nhạc ngày 1/1 trở thành truyền thống độc đáo và sang trọng của thủ đô này, nhằm vinh danh gia đình Strauss tài năng.
Họ gồm Johann Strauss-cha, Johann Strauss-con cùng hai em trai Josef và Eduard, là các nhà soạn nhạc trứ danh vào thế kỷ 19. Nổi tiếng nhất là Johann Strauss-con (Strauss II), được mệnh danh “vua của nhạc valse”, như bản Le beau Danube bleu còn mãi với thời gian, mà nhạc sĩ Phạm Duy đã thêm lời, cho Dòng sông xanh chảy vào đất Việt.
Năm 1958, lần đầu tiên chương trình truyền hình toàn Âu châu Eurovision đưa buổi hoà tấu đến mọi nhà. Nên ngày tết tây, nếu không được đi Vienne dự, thì từ 11h15 cứ ôm cái tivi là có thể góp mặt với 50 triệu người trong 90 nước cũng đang thưởng thức trực tiếp. Rồi từ năm 2006, dân Phi châu và Mỹ Latinh đã được lắc lư với chương trình độc nhất này. Việt Nam chưa nghe nói tới.
Việc phát hình buổi diễn có giá trị quảng cáo rất cao cho thành phố Vienne cũng như cho thành phố Thánh Remo của Ý – là nơi đã cung cấp hoa tặng để trưng bày trong phòng nhạc với hệ thống truyền âm ngoại hạng này, từ năm 1980. Mãi đến năm 2014, ban tổ chức Vienne mới dùng đến các nhà cung cấp xứ mình.
Nhạc trưởng
Được làm nhạc trưởng cho buổi hoà tấu đầu năm là cực kỳ vinh dự. Mỗi năm các nhạc sĩ bình chọn một nhạc trưởng tài hoa trên thế giới, và đầu 2017, là một chàng trẻ tuổi vốn dòng hào kiệt âm nhạc, cha thổi trombone, mẹ giáo sư dạy hát. Người Venezuela, Gustavo Dudamel Raminez, sinh năm 1981, là nhạc trưởng trẻ nhất trong lịch sử đứng trước khán giả thính phòng Vienne.
Từ năm 1958, thường chấm dứt chương trình với Le beau Danube bleu của Strauss-con rồi Marche de Radetzky của Strauss-bố. Nó vui nhộn hàm ý mang hạnh phúc cho mọi người trong năm mới. Khán giả hồn nhiên vỗ tay theo nhịp và nhạc trưởng quay về phía họ, điều khiển cùng lúc với ban nhạc. Vì vậy năm 2005 bản nhạc này không được Vienne trình diễn, nhằm chia sẻ nỗi đau và tôn trọng nạn nhân trận sóng thần châu Á.
Về bài Le Danuble bleu, có một giai thoại nhỏ vui vui. Là một lần, để cám ơn Chính phủ Áo đã cứu mình, nhóm người Việt vượt biên đã hát bài Dòng sông xanh trong một dịp lễ kỷ niệm. Dân Áo chưng hửng. Chẳng biết có giống chuyện mặc áo dài cho tượng Venus không. Vì đây là bản nhạc chưa ai dám đặt thêm lời từ hơn một thế kỷ, khi tác giả của nó không làm! Giống dân gì mà cừ thế, chủ nhà chỉ có nhạc, khách có cả lời! Và dĩ nhiên tay vỗ râm ran.
Mua vé
Có ba buổi hoà nhạc: tổng dượt, 11h ngày 30/12; giao thừa, 19h30 ngày 31/12; và tết, 11h15. Ngày 2/1 mỗi năm phải lo mua cho năm sau, trên 1.744 ghế trong phòng chỉ 900 vé được bán, phần còn lại dành cho gia đình ban nhạc, đối tác và mạnh thường quân. Tới 28/2 khoá sổ, rồi bốc thăm. Nếu dịp may cười với mình thì bắt đầu cuối tháng 3 được thông báo qua bưu điện cùng tất cả chi tiết thanh toán. Sau đó mọi liên lạc là qua điện thư. Dù với 35 euro là giá chót chỉ đứng, thấy cái lưng cột, hay 1.090 euro là giá nhất, thì cũng là may rủi.
Ban nhạc… kỳ thị
Việc tuyển nhạc công phải tuân thủ một truyền thống cực kỳ khắt khe quy củ. Họ chỉ tuyển người trong Opéra d’État de Vienne, đã hành nghề ở đó ít nhất ba năm, phải thuộc phái nam và thuần chủng Âu châu.
Về điều kiện thứ nhất, từ khi thành lập ban nhạc bị quý bà chỉ trích thậm tệ, bởi chỉ có vài bà được chọn dự khuyết. Dù sao ở Áo, điều này hoàn toàn hợp pháp. Mãi đến năm 1993 mới có luật bắt buộc phải có sự bình đẳng trong lĩnh vực công, quý bà mới được quan tâm.
Nhưng bộ luật thọc gậy vào truyền thống lâu đời này khiến cho tình trạng hơi bị lúng túng: từ nay các hội đoàn Áo bị lôi kéo giữa hai… lằn đạn: hoặc giữ truyền thống cũ là bỏ quý bà ra ngoài và mất tài trợ từ khu vực công, hoặc nhận nguồn tài trợ quý báu này thì phải mở vòng tay đón quý bà. Sau nhiều thay đổi, từ năm 1996 mới có phụ nữ tham gia vào ban nhạc.
Về điều kiện thứ hai, mãi đến năm 2001 lần đầu tiên mới có một nhạc công violon lai Á châu. Dù rất bị chỉ trích, các vị trách nhiệm ban nhạc quan niệm rằng như vậy mới giữ được tinh thần, giữ được cái “hồn” và phẩm chất hảo hạng của buổi diễn.
Ý kiến
Trong hồi ký, một cựu chủ tịch dàn nhạc giao hưởng của Vienne đã viết vào năm 1970, rằng ông thấy không đúng đắn khi các người dự tuyển phải trình bày sau tấm bình phong, là cách thu xếp từ sau Thế chiến thứ 2, để bảo đảm tính khách quan trong việc đánh giá tài năng.
Ông đã tranh đấu nhiều, nhất là từ khi ngồi ghế chủ tịch, bởi ông quan niệm rằng nghệ sĩ là một phần con người, không những chỉ nghe mà còn phải nhìn thấy họ để có phán đoán con người toàn diện. Một lần, khi tấm bình phong kéo ra thì ban giám khảo sững sờ, vì người được xem là tài ba nhất hôm đó là… người Nhật! Và anh Samourai đã không được chấp nhận vào ban nhạc chỉ vì bề ngoài không phải người Âu!
Năm 1996, trả lời trên truyền thanh về những kỳ thị khắt khe này, cây sáo số một của dàn nhạc giao hưởng của Vienne nói rằng khởi đầu, họ đã đặc biệt cân nhắc thẩm định về tính cách con người của Vienne, về cách thức mà âm nhạc đã hình thành ở đây. Nên nó liên quan không chỉ đến khả năng kỹ thuật, mà tới cả linh hồn, là cái không thể tách rời khỏi cội rễ văn hoá của họ. Rằng nên chấp nhận quan niệm “kỳ thị” để giữ cái chính, hơn là quan niệm “nhân quyền” để có một ban nhạc không cùng “đẳng cấp” bằng hiện tại.
Năm 2003, một thành viên trả lời xanh dờn cho một tạp chí: “Ba bà là quá lắm rồi. Khi nào có 20% quý bà thì ban nhạc coi như tiêu. Chúng tôi đã làm một sai lầm, và hối tiếc một cách chua chát”. Ôi trời, có ai sống được mà không cần đàn bà? Nhưng đến năm 2007 thì ban nhạc có được bốn bà!
Về âm nhạc của gia đình Strauss, nhờ đó mà có buổi hoà nhạc tuyệt vời mỗi đầu năm, chúng ta vẫn có thể nhắc lại lời hoàng đế François-Josept (1830 – 1916): “Thật lạ lùng, âm nhạc của quý ông cũng trẻ trung như quý ông vậy. Sau từng ấy tháng năm, nó chẳng có một nếp nhăn nào”. Và chắc chắn qua nhiều thế hệ nữa, làn da âm nhạc của gia đình này vẫn mãi mãi bóng bẩy dịu dàng.
Xuân Sương
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này