10:41 - 25/08/2019
Becoming – Chất Michelle (kỳ 2): Khoảnh khắc yếu mềm của Barack Obama
Ngày 4/11/2008, cả nước Mỹ đi bỏ phiếu bầu tổng thống của mình sau gần 21 tháng tiến hành chiến dịch vận động tranh cử, của những lần công kích và kiệt sức.
Sáng đó, Barack ra ngoài chơi bóng rổ cùng anh Craig cùng bạn ở phòng gym gần nhà, ông thích trong ngày bầu cử mà có trận cầu quyết liệt, và kịch tính để làm dịu bớt cái stress của mình. Obama Michelle chỉ nhắc anh trai tránh làm gãy mũi Barack là được, vì anh ấy sắp lên truyền hình.
Suốt 21 tháng qua, không ai biết rằng nước Mỹ có thật sự sẵn sàng bầu một vị tổng thống da đen hay chưa, liệu nước này có tạo được tầm nhìn xa hơn vấn đề chủng tộc và vượt qua các định kiến hay không. Bởi nước Mỹ đã có cái là hiệu ứng Bradley, tên một ứng viên Mỹ gốc Phi, tranh cử chức thống đốc bang California đầu thập niên 1980. Kết quả thăm dò ông luôn dẫn đầu, nhưng ông thua cuộc vào ngày cuối cùng. Đó có phải là do định kiến và tính cố chấp của nhiều cử tri chỉ bộc lộ chính kiến ở phòng bỏ phiếu?
Vả chăng, đến lúc này, Barack còn phải chuẩn bị đến hai bài diễn văn, một là mừng thắng cử và bài kia là chấp nhận thua cuộc cơ mà! Sự phức tạp và bi hài của chính trị là như thế. Ngày 4/11/2008 đúng là một ngày rất dài mang cả sự hồi hộp, sự háo hức chờ đợi kết quả bầu cử. Cả thành phố Chicago, cả nước Mỹ dường như đang nín thở ngóng chờ tin tức, mà mãi đến 22 giờ các kênh truyền hình mới phát đi hình ảnh vị tổng thống trúng cử. Ông Obama rút lên lầu để chờ giây phút lắng đọng và thiêng liêng của cuộc đời mình. Có một chi tiết xúc động, là trong thời khắc này, Barack vẫn nhớ tới bà ngoại Toot vừa mất hôm qua ở tuổi 86 tại Hawaii, sau nhiều tháng suy yếu vì bị ung thư. Barack đã mất mẹ, bà Ann Dunham, mà không được gặp mặt để nói lời từ biệt cuối cùng, ngay sau khi thông báo tranh cử vị trí thượng nghị sĩ tiểu bang.Nay khi đạt tới đỉnh cao sự nghiệp, thì bà ngoại cũng không còn để chứng kiến. Những người nuôi dạy anh từ bé đã ra đi. Vì nguyên cớ cảm động đó, Barack đã dành một ngày không dự chiến dịch, một mình bay về với ngoại, ngồi cạnh nắm tay bà mùa hè năm đó.
Sau bữa chiều, cả nhà chuẩn bị ra xe để đến công viên Grant dự mít tinh mừng kết quả bầu cử. Dọc đường họ vẫn theo dõi thông báo kết quả từng lúc một. Hãy nghe Michelle kể lại những phút hồi hộp này: “Mẹ tôi chưa bao giờ tỏ ra quá xúc động, bà chỉ liếc nhìn anh ấy và nhún vai, rồi cả hai cùng bật cười… Sau này bà kể lại cảm giác lo lắng của mình tối hôm đó… Cũng như tôi, bà xúc động khi chợt thấy khoảnh khắc yếu mềm của Barack. Nước Mỹ đã nhìn thấy một Barack tự tin và mạnh mẽ, nhưng mẹ tôi cũng nhận ra gánh nặng mà anh phải gánh vác trên chặng đường phía trước, nhìn thấy nỗi cô độc trong công việc mà anh sắp đảm nhận. Người đàn ông này không còn cha mẹ bên mình đang sắp được bầu lãnh đạo của thế giới tự do. Tôi thấy mẹ tôi đang nắm chặt tay Barack”. Đúng 10 giờ, các kênh truyền hình đồng loạt cho phát hình chồng bà Michelle, công bố Barack Hussein Obama trở thành tổng thống thứ 44 của nước Mỹ. Ai nấy đều nhảy lên và bắt đầu reo hò. Ngồi trên xe ra công viên Grant, trên đường yên ắng lạ thường. Cô gái lớn Malia căng mắt nhìn ra chung quanh, nhưng không thấy gì khác lạ, bèn quay sang cha an ủi: “Cha ơi, chẳng có ai trên đường hết. Con nghĩ không có ai dự lễ mừng của cha đâu”. Barack và tôi nhìn nhau phá lên cười. Bởi vì giờ đây anh đã là tổng thống, mật vụ đã dọn đường cấm lưu thông toàn bộ khu vực và đóng mọi đường khác đổ về Grant… Đó là biện pháp an ninh cần thiết dành cho tổng thống. Thì ra hơn 200.000 người đã nêm kín công viên để đón Barack và Michelle… Bà Michelle đã không nhớ gì nhiều về bài diễn văn của Barack đêm đó, chỉ nhớ chung quanh sân khấu là những tấm chắn bằng kính bảo vệ, dù hơn 69 triệu cử tri đã bỏ phiếu bầu cho người đàn ông da đen đầu tiên này, và trong toàn bộ chiến dịch tranh cử có cả những hành vi kích động công kích mang cả tính thù hận…
Lễ nhậm chức diễn ra trong một ngày rét buốt. Sáng, Barack và Michelle đến nhà thờ, nhìn thấy cảnh công chúng Mỹ đã sắp hàng tại công viên National Mall thành từng nhóm chờ lễ nhậm chức bắt đầu. Sau này, bà cho biết có tới 2 triệu người từ khắp đất nước đổ về công viên, kéo từ điện Capitol đến qua đài tưởng niệm Washington dài cả cây số, với đủ màu da, mang theo cả sự hưng phấn và niềm hy vọng to lớn. Đúng chính ngọ, không khí trang nghiêm và yên lặng khác thường bao trùm, khi chánh án toà án tối cao John Roberts bắt đầu cử hành nghi lễ. Bà Michelle nâng quyển kinh thánh nhỏ nhắn màu đỏ của Lincoln cách nay hơn 150 năm ngài đã từng sở hữu, và Barack đặt tay trái của ông lên nó rồi đọc lời thề bảo vệ Hiến pháp Hoa Kỳ, trang trọng tiếp nhận mọi vấn dề của quốc gia bằng một câu ngắn: “Hôm nay chúng ta tập họp lại đây vì chúng ta đã chọn hy vọng thay vì sợ hãi, chọn mục tiêu thống nhất thay vì xung đột và bất hoà”.
Bà Michelle nhớ lại, trước khi tuyên thệ tại điện Capitol, ông Obama đã nhận mã uỷ quyền cho phép ông tiếp nhận kho vũ khí hạt nhân của nước Mỹ và một bản tóm tắt quy trình sử dụng chúng. Từ giờ trở đi, ông đi đâu cũng có một sĩ quan đi cùng mang theo chiếc va li 20 ký chứa đầu đạn hạt nhân cùng thiết bị thông tin liên lạc tiên tiến liên quan. Trách nhiệm ấy thật nặng nề.
Bà Michelle cũng ngạc nhiên và vui vì hai con gái xử sự hoàn hảo, dù trời rất lạnh. Khi hai người hoà vào đám đông đi bộ một quãng trên đường diễu hành, thì hai cô mới được chui vào chiếc Limo ấm áp.Cũng thật lạ kỳ, ông bà đã lấy đâu năng lượng dự đủ đến mười cuộc vũ hội mừng tổng thống mới. Cho đến 2 giờ sáng hôm sau thì ai nấy đều mệt phờ, đến nỗi quên cả nói lời xin lỗi đúng chức trách đệ nhất phu nhân và vẫy tay chào tạm biệt bè bạn. Đúng là một ngày mệt nhọc mà cũng cực vui, họ cảm nhận được sự nhẹ nhõm ngọt ngào, vì họ đã là một gia đình tổng thống mà cũng vẫn là chính họ.
Nguyễn Kiến Phước (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này