14:51 - 04/01/2016
‘Xin lỗi… vì không có lá chuối’
TTTG.VN – Bài học “xin lỗi” này là từ cụ già, tuổi tám mươi, mỗi sáng cụ cắp rổ từ quận 8, đi bộ, chậm rãi sang quận 5 để bán xôi sáng.
Như thường lệ, tôi mở mắt dậy bởi tiếng rao của cụ, “Ai mua xôi hô… ô…ôn”.
Cậu ruột tôi, lên thăm thằng cháu lang bạt, nghe tiếng rao vội lao ra cửa sổ dòm coi “tiếng rao của ai mà ngọt ngào dữ”, rồi cậu vào lay tôi dậy.
– “Ê, mầy dậy lẹ đi xuống mở cửa cho tao mua xôi coi, tao ngó cô nường chút!”
– “Cô nường nào?”
– “Cô bán xôi đó!”
– “Cô gì, bả tám mươi rồi đó!”
– “Mày xạo, mày làm biếng, đưa chìa khóa đây!”.
Rồi cậu lật đật, tôi trùm chăn kín đầu nhưng nghĩ đến sự “bẽ bàng” của cậu, tôi không ngủ được mà nổi cơn tò mò muốn coi mặt cụ ra sao. Tôi vùng dậy.
– “Xôi, xôi!”
Tôi nghe tiếng cậu gọi, bà bán xôi chậm rãi bước tới, bà ngẩng lên mỉm cười, như thường lệ mỗi khi ngang qua nhà tôi, cậu tôi rụt tay lại, nhưng nhìn thấy tôi, bà ngoắc: “Hôm nay bù cho cậu thêm một ít xôi vì bữa hôm qua đau chân, bà không đi hái lá chuối được nên phải gói bằng bịch nilon. Bà xin lỗi nha!”.
Tui vội chạy ra cửa, đỡ lấy gói xôi.
– “Đâu có gì, bà đừng bận tâm, con ăn xôi chớ đâu có ăn bịch, ăn lá!”
– “Đừng, con nói vậy không được, gói lá chuối thì xôi có thơm ngon hơn, mà để lâu được, bà nghe nói con hay đi đây đó, trưa không kịp ăn gì, xôi gói lá chuối không bị hư. Hôm nay con ăn liền đi. Mai bà gói lá chuối thì con để được tới chiều. Bà xin lỗi con”.
Tui chưa kịp nói gì ông cậu tui đã quay lại nói:
– “Thấy chưa, người ta nghèo, đến cái lá chuối không có để gói xôi, người ta còn mở miệng xin lỗi. Mấy thằng cha làm thương hiệu này nọ cặp díu với mấy thằng có quyền, ăn trên ngồi chốc, không mở miệng một lời biết xin lỗi người mua hàng, những người ngày đêm cày cuốc làm đầy túi tiền cho họ chơi hoang. Trời ơi là trời!”.
Nói rồi cậu ngồi phịch xuống sàn nhà, giờ tui mới thấy mình thật bẽ bàng.
Ngân Hà
(*) Ghi theo lời kể lại từ một câu chuyện có thật.
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này