07:50 - 15/01/2016
TS Nguyễn Đức Lộc: Hội nhập, sản phẩm phải có nhân văn
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu hiện nay, người ta xem xét nhiều góc độ của sản phẩm như có thân thiện với môi trường không, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm có bóc lột lao động không…
Tất cả các tiêu chí được xem xét này thể hiện những giá trị văn minh của nhân loại và một khi chúng ta bước vào luật chơi chung của thế giới thì các doanh nghiệp cũng không thể không quan tâm.
Trong đó, người lao động vốn được xem là lực lượng sản xuất góp phần chính yếu để sản phẩm ra đời và đến tay người tiêu dùng, họ có được ghi nhận thành quả lao động cùng với sự phát triển sự nghiệp của doanh nghiệp, hay đơn thuần là những nhân công mang sức khoẻ của mình bán cho người chủ doanh nghiệp?
Vừa qua, có ý kiến cho rằng, khi Quốc hội ban hành luật quy định tuổi trưởng thành của công dân Việt Nam được xác định 18 tuổi. Không ít doanh nghiệp cho rằng việc quy định độ tuổi lao động này đã bỏ phí nguồn lao động dồi dào ở lứa tuổi 16 – 17 tuổi, vốn là có thể xem là lực lượng nhân công đang trong độ tuổi sung mãn về sức khoẻ để lao động.
Nếu xét nguồn lực sức trẻ của người lao động, quả thật độ tuổi từ 16 – 17 tuổi là một nguồn lao động dồi dào, hiệu quả lao động thủ công có thể cao. Tuy nhiên, nhìn trên bình diện phát triển nguồn nhân lực thì cách tận dụng nguồn lao động chưa đến tuổi trưởng thành (18 tuổi) là cách làm khai thác sức lao động không bền vững.
Bởi nếu người lao động chưa đến 18 tuổi đã tham gia vào thị trường lao động thì người lao động chỉ có nguồn vốn duy nhất là sức khoẻ, trong khi vốn học thức kém (chưa hoàn thành chương trình phổ thông trung học), vốn kiến thức chuyên môn nghề nghiệp không có. Nếu doanh nghiệp chỉ muốn khai thác nguồn công nhân ở góc độ sức khoẻ, cũng hàm nghĩa khi người ta không còn sức khoẻ dồi dào thì họ cũng không còn cơ hội làm việc.
Ở khía cạnh nào đó, doanh nghiệp mang tư duy “đồ vật hoá” người lao động, hay nói cách khác xem công nhân giống như một bộ phận của một hệ thống dây chuyền công nghiệp, như thể người nông dân cần sức kéo của đồng vật trên cánh đồng của mình.
Những quan sát dài ngày của chúng tôi tại các khu công nghiệp, khu chế xuất nhận thấy những người công nhân bước vào tuổi 40, sức khoẻ yếu hơn, đặc biệt là phụ nữ họ không có cơ hội ký hợp đồng lao động dài hạn với một số doanh nghiệp, nhưng để mưu sinh, họ phải chấp nhận những công việc mà phần lương lao động được tính trên sản phẩm làm ra với một đơn giá rẻ bèo. Đồng nghĩa với việc họ không được nhận được các khoản phúc lợi xã hội khác như: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
Theo tôi, ý tưởng tận dụng nguồn lao động chưa đến tuổi 18 cho việc phát triển doanh nghiệp là một ý tưởng nguy hiểm trong mối quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động, và cho sự phát triển và nâng cao chất lượng nguồn lao động của Việt Nam.
Bởi khi bước vào luật chơi chung của hiệp định Đối tác thương mại Thái Bình Dương (TPP), khi nhu cầu cải tiến máy móc kỹ thuật, với những công nghệ hiện đại được ứng dụng thì người lao động tham gia vào thị trường quá sớm, khi không chuẩn bị những kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp cần thiết thì việc bị loại thải ra khỏi thị trường lao động ở Việt Nam là điều khó tránh khỏi.
Chúng ta phải có một kỳ vọng trong tương lai nguồn lao động của Việt Nam là nguồn lao động chất lượng cao, có thể tham gia vào thị trường của khu vực.
Người lao động có cuộc sống thoải mái, tử tế với nguồn lương của mình, chứ không phải như hiện nay, người thợ tại các khu công nghiệp, mong đợi được tăng ca để tăng thu nhập chứ không phải là một nhu cầu chính đáng và cơ bản của con người là được giảm giờ làm để cơ thể được phục hồi sức khoẻ, tái tạo lại năng lượng hay ở khía cạnh cao hơn là có thời gian, tâm trí để bồi bổ kiến thức chuyên môn để sau này công việc của mình tốt hơn, có cuộc sống ấm no hơn.
Nguyễn Đức Lộc
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này