14:42 - 18/01/2017
Trông vào thế hệ mới
Một nền nông nghiệp mới rất cần những con người mới. Họ, những người trẻ, những nhà khoa học, những doanh nhân và chính khách, đang bắt tay nhau tạo dựng một tương lai.
Những cú bắt tay
Võ Văn Tiếng lại giật thêm một danh hiệu mới khi Gạo Tâm Việt được yêu thích nhất trong cuộc thi Trình diễn gạo ngon của ngày hội tết Gạo ngon – Nước mắm Việt do hội DN HVNCL cao tổ chức vào ngày 15/1/2017.
Cứ đến mùa gặt mới, gạo mới “ra ràng” là trổ cánh bay mất vì người tiêu dùng lũ lượt đến đặt mua, cả các khách hàng ở Hà Nội, thậm chí ngay tại Mỹ, cũng ăn gạo của “anh em Tâm Việt”. Một bước đi mới đang được Tiếng thực hiện: truy xuất nguồn gốc bằng QR Code để người tiêu dùng thật sự an tâm. Từ 2ha, rồi 10, rồi 20 và 30ha, mới đây, Vinamit đã quyết định đầu tư thêm cho Tâm Việt mở rộng diện tích. Phần “anh em Tâm Việt” đang làm là “gạo an toàn”, phần mới do Vinamit đầu tư sẽ theo hướng hữu cơ.
Cuộc bắt tay giữa hai nhà nông nghiệp là ông Nguyễn Lâm Viên và Võ Văn Tiếng… Không phải bây giờ hai người mới biết nhau, mà ông Viên đã “ngắm nghía” chàng ngựa ô can trường Út Tiếng từ thời Tâm Việt mới nổi, và giành giải nhất cuộc thi khởi nghiệp do BSA tổ chức. Khi đó, ngoài giải nhất, Tiếng ẵm luôn giải của Vinamit trao cho với 50 triệu đồng.
Vinamit đang ủ mưu rất lớn cho ngành nông nghiệp hữu cơ, mà ông Viên nói thực chất “ông bà ta đã thực hành từ nhiều năm trước”. Chứng nhận hữu cơ mà Control Union vừa trao cho Vinamit đã khiến cho khách hàng từ Mỹ tìm đến rất nhiều, và Vinamit, một mặt mở rộng các trang trại do mình quản lý, mặt khác bắt tay liên kết với những người làm nông sản sạch, theo hướng hữu cơ.
Cả ông Viên Vinamit lẫn Út Tiếng của Tâm Việt đều là những nhân vật chính trong các bài chủ của Thế Giới Tiếp Thị trong thời gian qua cổ xuý cho một xu hướng làm nông nghiệp mới: an toàn, hữu cơ, vì sức khoẻ người tiêu dùng.
Nền nông nghiệp Việt Nam đang gặp rất nhiều vấn đề. “Sống trên mỏ vàng thực phẩm nhưng dân ta lại ăn thực phẩm bẩn”, ông Nguyễn Thanh Mỹ, một nhân vật của Thế Giới Tiếp Thị trăn trở. Ông Mỹ, người khởi nghiệp ở tuổi 60 với Rynan Agrifoods, đang được tỉnh Đồng Tháp săn đón, kéo về thực hiện cánh đồng lớn thực hành nông nghiệp công nghệ cao ở đây.
Ở đây, các cánh đồng sẽ bón phân công nghệ cao, thực hành nông nghiệp sạch, sử dụng dữ liệu lớn trên nền tảng công nghệ đám mây. Mọi thứ chỉ đang dò dẫm ở bước đầu, thận trọng nhưng quyết tâm, không đao to búa lớn. Nhưng những người thực hiện đang rất tin vào thành công bởi vai trò của ông Nguyễn Thanh Mỹ: một nhà khoa học thứ thiệt và một nhà kinh doanh thứ thiệt, đầy tâm huyết.
Ba nhân vật trên, một doanh nghiệp về chế biến nông sản lớn là Vinamit, một chàng trai trẻ khởi nghiệp với ruộng đồng Võ Văn Tiếng, và một ông tiến sĩ Việt kiều Canada bức xúc với những gì đang bị làm sai quá, nên cùng không hẹn mà gặp để sửa sai cho nền nông nghiệp. Người này kết nối người kia, người kia giúp đỡ người này.
Út Tiếng ở Hồng Ngự, Đồng Tháp và đang mở rộng diện tích trồng lúa sạch của mình. Mô hình canh tác xen kẽ trên lúa dưới cá tôm, vịt… đang tỏ ra khá thành công. Nhưng có được sự thành công đó, bước đầu phải vượt qua vô vàn gian truân, và phải cần đến sự giúp đỡ. Vốn có Phạm Minh Thiện của Cỏ May, chính sách có ông Lê Minh Hoan, bí thư tỉnh uỷ. Đồng Tháp là nơi phong trào khởi nghiệp đang lên rất cao, và trong cuộc thi Khởi nghiệp mà BSA tổ chức, tỉnh này cũng ẵm nhiều giải nhất.
Nay Đồng Tháp một mặt kéo ông Nguyễn Thanh Mỹ về, mặt khác “đón” khoản đầu tư của Vinamit đến Tâm Việt, hứa hẹn sẽ có nhiều thay đổi lớn trong năm 2017 này.
Diện tích mở rộng, Tâm Việt còn gọi được những ai chung chí hướng đến làm lúa sạch từ nhiều vùng miền đến Hồng Ngự. Vậy mà, có đến mười bạn trẻ theo tiếng gọi ấy đến chòi vịt của Tiếng, cùng ăn, cùng ở, cùng làm. Người đến từ Hà Nội, người Đà Nẵng, người đồng bằng sông Cửu Long, người học tin học, người quản trị kinh doanh, người kinh tế… “Vậy học những cái đó giúp gì cho Tiếng”? “Trước mắt, em cho mọi người cùng làm nông để họ “trải nghiệm” nghề đã. Sau đó, mọi người sẽ trợ giúp bằng kiến thức chuyên môn của từng người”. Nhưng nếu lỡ họ “đi” thì sao? “Tôi muốn họ đi và mang theo kiểu làm nông sạch, và mỗi người về làng quê của mình để phát triển mô hình của mình…
Chọn lựa và thay đổi
Tiếng kể, ba mình, trước đây, mỗi năm xài đến 22 tấn, gồm 20 tấn phân hoá học và 2 tấn thuốc bảo vệ thực vật. Quá nhiều! vậy mà những người khác còn dùng nhiều hơn.
Rộng hơn, cả một nền nông nghiệp Việt Nam mỗi năm tiêu thụ đến 12 triệu tấn phân hoá học, 130.000 tấn thuốc bảo vệ thực vật, phần lớn trong đó, khoảng 70%, là vào cây lúa. Mỗi năm, ruộng chịu 3 vụ lúa, đất không được nghỉ ngơi, nên càng bạc màu. Vậy là người nông dân phải bón phân liên tục, bón nhiều hơn. Đất lại gồng mình, vừa bạc màu vừa nhiễm độc. Sâu bệnh lại kéo đến, vậy là phun thuốc.
Vậy là cách làm nông mới là không dùng thuốc trừ sâu, không bón phân hoá học, thực ra là cách thực hành nông nghiệp của ông bà cách đây chưa lâu. Cách làm mới mà rất cũ này được ông Nguyễn Thanh Mỹ khuyến khích sử dụng, và chỉ đường cho rất nhiều bạn trẻ khởi nghiệp. Ông khuyên thanh niên khởi nghiệp nuôi thiên địch bán cho các nông trường nông trại hữu cơ. Thiên địch có thể giải quyết vấn đề sâu bệnh rất tốt, và không cần đến thuốc trừ sâu vốn vừa diệt luôn sâu vừa gây tổn hại sức khoẻ con người.
Ông chế ra loại phân bón ba trong một, bọc bằng màng sợi công nghệ, để tan dần dần trong nước, hiệu quả hơn. Vua bưởi Ba Rô lân la tới chỗ ông Mỹ trưng bày, cầm mấy cái hũ phân đẹp như hũ kẹo sôcôla. Ông Mỹ giới thiệu, tặng luôn cho ông Ba Rô, rồi dặn: Anh phải bón từ từ. Ông Ba Rô hỏi: “Tôi muốn nó tan nhanh, vậy nghiền ra, dậm mạnh thì sao? “Cũng thế thôi anh”. Rồi cả hai, một 60, một 73 tuổi, cùng cười.
Phạm Minh Thiện giờ kế thừa cơ nghiệp của Cỏ May, một mặt vẫn phát triển các dòng gạo truyền thống của mình, mặt khác đầu tư mạnh mẽ cho nghiên cứu và phát triển, cho ra đời các sản phẩm mới. Chàng trai đất Sa Đéc này đang ấp ủ nhiều dự định mới: biến các phụ phẩm nông nghiệp trở thành chính phẩm. Dầu cám là một trong những dấu ấn đó. Nấm rơm xuất khẩu là một sản phẩm khác. Ngoài gạo, cá tra đang là một ưu tư, và một kế hoạch mới đang được hình thành: đưa con cá tra đến bàn ăn của người Việt.
Cá tra, theo Thiện, đang chịu cảnh oan khiên về ăn bẩn. Nhưng đó là con cá của ngày xưa, còn ngày nay, cá tra được nuôi và kiểm soát đàng hoàng, và xuất khẩu đi các thị trường khó tính nhất như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản. Người giàu ăn cá tra, vốn giàu dinh dưỡng, ngon, sạch, an toàn, trong khi người Việt lại từ chối. Đó là một nghịch lý, và Thiện đang muốn thay đổi quan niệm này.
Út Tiếng cuối cùng cũng đã chịu “làm QR Code” để truy xuất nguồn gốc, là một tín hiệu tốt vì chàng nông dân trẻ người Hồng Ngự này nổi tiếng cứng đầu và liều lĩnh. Gì chứ loại mã vạch này thì ông tiến sĩ Mỹ quá rành và quá giỏi. Làm gạo sạch từ quyết tâm của mình, nhưng lắng nghe người tiêu dùng mới chính là bước đi khôn ngoan và hợp lẽ. Cũng vì lắng nghe được xu thế tiêu dùng trên thế giới mà Vinamit đã có được chứng nhận Control Union về hữu cơ với 545 tiêu chí trên 81 sản phẩm, lọt vào danh sách nhà cung cấp cho các siêu thị ở Mỹ.
Năm hết, tết đến, hy vọng rằng một nền nông nghiệp Việt Nam có chất lượng cao, giá trị lớn sẽ được một thế hệ làm nông mới kế thừa và phát triển.
Ngành nông nghiệp có chừng 4.000 doanh nghiệp, một con số quá nhỏ trong hơn 500.000 doanh nghiệp đang hoạt động ở Việt Nam. Nhưng người lao động trong ngành thì lại rất lớn. Theo tổng cục Thống kê, hiện tại, Việt Nam có khoảng 9,32 triệu hộ trong ngành nông lâm thuỷ sản. Bình quân trong năm năm gần đây, mỗi năm, số nông hộ trong ngành này giảm đi 200.000 người, nghĩa là trong năm năm qua, số hộ đã giảm đi khoảng 1 triệu. Trong khi đó, tính trên cả nước có 33.488 trang trại, tăng 13.460 trang trại từ năm 2011. Các trang trại này sử dụng 187.000ha đất, như vậy bình quân mỗi trang trại chỉ có 5, 6ha đất, sử dụng 4 lao động thường xuyên, so với 2011 là 4,7 lao động.
Như vậy, nông nghiệp có đến 23 triệu lao động, chiếm đến 44% lực lượng lao động nhưng chỉ làm ra 17% GDP, một con số còn quá nhỏ. Tuy nhiên, các phân tích của các chuyên gia quốc tế cho thấy 85% thặng dư lúa gạo của Việt Nam là do 40% hộ nông dân lớn nhất làm. Lượng xuất khẩu gạo của Việt Nam hầu hết tập trung do 300.000 hộ gia đình làm/tổng số 9,32 triệu hộ nông nghiệp. Điều đó cho thấy, nếu tập trung vào ngành nông nghiệp, năng suất có thể cao hơn, và chất lượng có thể tốt hơn.
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này