15:36 - 08/12/2015
Trang Thế Hy và một kỷ niệm từ họa sĩ Nguyễn Trung
LTS: Hay tin nhà văn Trang Thế Hy vừa qua đời, họa sĩ Nguyễn Trung đã gửi đến Tiếp Thị Thế Giới câu chuyện bức tranh của ông họa chân dung nhà văn Trang Thế Hy, mà ông chưa từng kể cho ai, và người họa sĩ đã ghi lại ký ức của mình, như một nén hương gửi người trong… tranh.
Khoảng đầu những năm 60, lúc tôi vừa mới học một hai năm gì đó trường Mỹ thuật Gia Định, thỉnh thoảng hay bỏ lớp đi chơi. Bạn bè dẫn tôi đến nhà một người tuổi trung niên lúc nào cũng mặc bộ đồ bà ba trắng, có khi là bộ pyjama sooc xanh nhạt, dáng người tao nhã, trông giống như một công chức về hưu sớm, nhàn nhã, lịch thiệp, với đôi mắt sáng, điều làm tôi để ý nhiều nhất.
Tôi là một người trông số những người “bạn” trẻ của ông được dẫn đến trễ nhất, ngu ngơ nhưng cảm thấy thích thú vì được là người thuộc “nhóm bạn” này.
Điều tôi nhớ nhứt là “chậu” rau húng lủi ông trồng trước hàng ba nhà. “Chậu” ấy là một chiếc va li cũ nát, được đổ đất vào, mọc đầy những cây rau húng xanh mơn mởn, được bón bằng những xác trà làm tôi nghĩ, té ra người ta cũng có thể trồng rau trên xác trà! Một ấn tượng thật đẹp, khám phá của một thằng con trai quen sống ở thành thị như tôi.
Một thời gian sau, không biết từ lúc nào, trong ký ức tôi những cuộc gặp gỡ đầy thú vị ấy bỗng nhiên biến mất. Và tôi đã quên hẳn những người bạn vong niên ấy. Những người bạn học năm nào kẻ thì đi lính, người thì chết vì bịnh. Tôi không còn bất cứ điều gì để níu kéo mình vào cái mảnh kỷ niệm êm đềm và mong manh đó nữa
Mãi đến sau 1975, tôi được giới thiệu vô làm việc tại báo Văn nghệ của thành phố, lại gặp cái ông già “bí mật” đó. Ông phá bỏ sự ngờ ngợ của tôi bằng những câu hỏi về những người bạn học thủa ấy. Và không cần cắt nghĩa dông dài, tôi nhận ra ông già đó là nhà văn Trang Thế Hy. Vẫn bình dị, hơi nghiêm nghị với sự hóm hỉnh thông minh, lịch duyệt.
Chúng tôi lại trở về với sinh hoạt “câu lạc bộ: như xưa, nhưng bây giờ không phải là những sinh viên mỹ thuật vô tư. Bây giờ là những “cán bộ” văn chương nghệ thuật tên tuổi của thành phố Hồ Chí Minh!
Riêng tôi, cũng như hồi gặp trước, vẫn là anh lính mới ngu ngơ, gặp lại ông tôi như có được một cái gì đồng cảm, bám víu vào những kỷ niệm êm đềm thời trẻ tưởng chừng như đã biến mất trong sương khói lãng quên.
Vậy là chúng tôi có những cuộc gặp mới, để uống rượu, để nói chuyện đời, để cho qua những ngày tháng vô vị. Những cuộc gặp gỡ khiến tôi có dịp hiểu ông hơn, sự quan sát tuy vô tình nhưng càng ngày càng thấm sâu vào cõi lòng tôi.
Một lần tôi dùng bút chì vẽ lại chân dung của ông. Thỉnh thoảng ông lấy ra khoe và bảo rằng khi nào ông có chết thì sẽ dùng cái hình họa đó để treo bàn thờ.
Nghe như vậy tôi thấy điếng người, vừa mắc cỡ, vừa hối tiếc. Tiếc gì mà không vẽ “bạn” mình ( không biết tôi có xứng với tiếng “bạn” đó không). Vậy là tôi để tâm vào việc vẽ chân dung cho ông.
Đó là khoảng thời gian lúc ông về hưu, trở về sống ở quê nhà Bến Tre. Tôi hình dung một ông già cô đơn, khắc khổ, như chính gương mặt ông lúc đó. Đôi mắt thì sáng quắc, sẵn sàng chống chọi với nghịch cảnh. Cái chân dung tuy là hiện thực nhưng có đôi chút tính tượng trưng, với chiếc áo thun trắng như tấm lòng ông, ly rượu trắng như “chén đắng” mà ông cầm bằng hai ngón trỏ và ngón cái, cách cầm cố hữu của ông, hờ hững như không hề muốn đưa cái chất cay đắng ấy vào cuống họng mình.
Với mọi người, ông thường nói một cách chân tình tôi là người đã hiểu được ông. Riêng tôi, tôi rất vui vì ông đã chấp nhận cái chân dung đó, chân dung Trang Thế Hy.
Họa sĩ Nguyễn Trung
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này