15:16 - 08/02/2017
Những chuyện vui của vựa xoài Ara
Mùa xoài thăng trầm ở Đồng Tháp nhộn nhịp từ tháng 10 năm trước đến tháng 4 năm sau. Trước tết, giá mỗi ký xoài cát chu 35.000 đồng, nay bắt đầu giảm giá khoảng 10.000 đồng/kg.
Với 9.300ha, sản lượng 90.000 tấn xoài tập trung ở TP Cao Lãnh và huyện Cao Lãnh. Xoài cát chu (70%) và Hoà Lộc (20%) tạo vị thế cho vùng chuyên canh xoài (Đồng Tháp) lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long, chứ không chỉ riêng cho Cao Lãnh.
Vựa xoài không bảng hiệu
Với một chợ đầu mối, 75 chành vựa bán trái cây ở Đồng Tháp, nhiều tên tuổi gắn với đường vận chuyển mua bán xuyên Việt, sang Trung Quốc. Thương nhân Trung Quốc đã tới đây để thúc đẩy mua bán tiểu ngạch. Nhiều chành vựa cũng từng sang Trung Quốc để thăm dò thị trường hoặc đòi nợ. Không hề có bảng hiệu, nhưng hỏi vựa của chị Ara thì ai cũng biết. Cũng từng đưa hàng sang Trung Quốc, nhưng nay chị Ara suy nghĩ tới cách làm ít rủi ro hơn.
“20 năm trước, bán dăm ba chuyến mới lấy được tiền. Một lần bị giựt mấy trăm triệu trắng tay. Tui đi đòi nợ nửa tháng, có người nói: Về đi! Ở đây là chết đó”. Thế là chị Ara tội nghiệp đành quay về và làm lại từ đầu bằng tiền vay bạc hỏi. Ba năm nay, từng phải làm việc cật lực mười mấy năm mới không phải vay nữa, chị đã khéo tích góp để có thêm ba vựa xoài.
Sản lượng xoài lớn quá, mỗi năm vựa Ara tiêu thụ khoảng 5 – 7% sản lượng xoài của Đồng Tháp là hết sức. Một phần vì chị phải lựa trái từ vùng trồng theo hướng an toàn, một phần vì đã tuổi “bà ngoại” nên lựa chọn khách hàng để tránh rủi ro chứ không thể “mở cờ” khi ai đó gọi điện đặt hàng dễ tính. “Cuộc sống ngoài chợ đời tạo cho mình một kiểu mua bán thẳng ruột ngựa chứ không vòng vo tam quốc. Nói được làm được, nói không là không”, chị nói.
14 tuổi, chị Ara đã theo cha ra chợ, vào vườn xem xoài ngã giá, đóng cần xé chở hàng lên chợ Mỹ Tho, cầu Ông Lãnh (Sài Gòn). Mỗi ngày phải lời qua tiếng lại với phu bốc vác, anh chị “đặc gậc” ngoài bến nên bất chợt Ara bật ra một vài từ “rất đời” cho đã tức, rồi tự mắc cỡ nói “xin lỗi nha, mỗi ngày sống với môi trường ăn miếng trả miếng nên bị nhiễm”.
Ara tên thật Phan Thị Hồng Loan, cách đây ba năm là phó giám đốc chuyên trông coi nguyên liệu đầu vào cho công ty TNHH công nghệ thực phẩm Việt – Đức do ông Võ Phát Triển, Việt kiều ở CHLB Đức, về đầu tư nhà máy chế biến tại Thanh Bình. Chị thú thiệt: “Nhiều khi có khách, mình muốn học hỏi lắm chứ, nhưng không biết ăn nói làm sao!”.
“Nói vậy chứ kinh nghiệm sống ở chợ, khó ai bằng chị”, ông Võ Phát Triển nhận xét.
Ấy là chị Ara có biệt tài nhìn xoài biết loại nào, biết đường đi từ đâu tới, thậm chí có thể điều vận xoài keo từ biên giới Campuchia về Đồng Tháp. Mấy chục năm nay, cứ mỗi ngày bình quân 20 tấn xoài, lúc cao điểm 50 – 60 tấn xoài qua vựa. Xoài trong nước hết mùa thì gọi nước ngoài, hễ đúng cam kết thì cắt giá chuyển tiền liền, loại nào không đúng thì trao đổi, định giá lại, rốp rẻng chứ không đôi co.
Ngày xưa hăng hái bán tiểu ngạch cho Trung Quốc, nhưng nay là người lo nguyên liệu đầu vào cho nhà máy và xuất khẩu, chính chị Ara vận động trồng xoài an toàn. “Tui nghe anh Triển nói chuyện sử dụng Kitosan để bảo quản xoài, test một vật liệu bảo quản từ Mỹ đem về coi cái nào phù hợp, rất mừng vì lâu nay xoài xuất đi Nhật, bị đốm, thất bại hoài, đâu biết hỏi ai!”.
Bây giờ Đồng Tháp có “Minh Tâm hội quán”, lập website http://xoaicaolanh.com.vn và mô hình “Cây xoài nhà tôi” để kêu gọi làm hàng an toàn. Chị Ara yên tâm, từ trước mình đã làm đúng.
Tự chuyển đổi
“Lần đầu thấy ông Triển, mang dép lẹp xẹp, quần áo xuềnh xoàng hỏi hết loại xoài này tới loại khác, nông dân mà ra hỏi điệu này hơi kỳ. 3 – 4 ngày sau thấy cũng ông này ăn mặc lịch sự, tui nói trong bụng ‘cha này ở đâu chứ không phải nông dân’”, chị Ara cười ngất kể lại: “Sau mới biết ổng mua xoài về sấy thử ở nhà chứ mấy bữa trước, nhìn ổng ai mà nói Việt kiều!”
Ông Triển đã đầu tư cả trăm tỉ đồng vào nhà máy sấy xoài theo công nghệ sấy dẻo của Đức, vẫn xuềnh xoàng, quần xăn ống xổ hồi ráp máy từ bên Đức chuyển về. “Nhìn ổng ai mà nói ổng giám đốc, tui chết liền”, chị Ara hóm hỉnh.
Hai người bạn quen nhau khi cố công tìm ra hướng đi khác cho xoài cát chu, thay vì cứ bán hàng thô qua Trung Quốc. “Mình muốn con lớn lên có nghiệp để nối, có công việc để tiếp tục chứ nếu cứ bán thô thì chỉ làm mọi cho họ”, chị Ara tiếp. “Ông xã mình làm bên sở thuế, nghỉ hưu rồi, nói riết mình cũng biết thế nào là tiểu ngạch. Bán cho Trung Quốc rất hồi hộp, doanh số nhiều nhưng lời không ổn định. Chuyển hướng qua Nhật chắc ăn hơn, nhưng phải xử lý cho được đốm đen (thán thư). Thị trường bất ổn hoài, có công ty thì mọi việc sẽ ổn hơn, nghĩ vậy nên tui hợp tác với anh Triển”.
Sống với nghề bán xoài cố cựu chứ nghe nói hồi mới ra vựa, chị bắc ghế bố nằm ngay góc đường giữ xoài, điện thoại đi Hà Nội và các tỉnh tới khuya ngủ chèo queo, ăn trộm lấy điện thoại hồi nào không biết. “Mười mấy năm như vậy thì phải tìm con đường khác chứ”, ông Triển nói.
“Mấy đứa con thấy xe cộ bây giờ chạy ghê quá, nói má ráng học lái xe để đi an toàn hơn. Tui giả bộ hỏi bên trường lái, cô chỉ chạy một mạch từ Cao Lãnh lên Thanh Bình, mày dạy sao cho cô lái an toàn là cấp bằng được rồi. Bên đó họ tưởng thiệt nói hổng được đâu cô. Cô phải ráng học – thi đậu mới cấp bằng. Thú thiệt tới lúc thi đậu rồi tui mới nói phải thầy đồng ý thì chắc bây giờ tui hổng dám chạy”, chị Ara thú thiệt.
“Tới lúc là phó giám đốc, sáng phải uống càphê rồi mới đi làm, cứ trễ giờ hoài”, ông Triển kể. “Làm kiểu này không biết kiểu gì, chắc phải đổi người”. Chị Ara cười: “Làm như anh, tối ngày rị mọ, xin thưa em không làm được vậy”.
Nói vậy chứ chị Ara hiểu nhà máy đã làm theo chuẩn HACCP, bây giờ làm chuẩn BRC, chị phải sửa mọi thứ để bắt kịp, kể cả cách tự lo điều vận, kho bãi, gọi điện từng mối hàng, mỗi ngày đi ngân hàng 2 – 3 lần, rút – chuyển tiền “mình ên” cũng phải sửa.
Hoàng Lan
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này