12:58 - 17/11/2015
Làng quê ngái ngủ Naggar ngày thu xanh
Naggar từng là kinh đô của Kullu giờ chỉ còn là một làng quê ngái ngủ bên sườn Himalaya.
Trên đường thỉnh kinh ghé ngang Kullu những năm 634-635 Công Nguyên (CN), cao tăng Huyền Trang ngỡ ngàng trước miền đất phì nhiêu giàu có, Phật pháp hoằng dương mạnh mẽ. Thuở đó Naggar là chốn đế đô tráng lệ.
Ngược về thời đại đế Ashoka vào TK 3 trCN, đã có những kiến trúc Phật giáo lẫn Hindu hoành tráng. Rồi lần lượt những công trình mới hơn vươn cao. Đó cũng là lúc Naggar – làng quê ngái ngủ bây giờ, kinh đô của vương triều Kullu phát triển rực rỡ trong suốt gần 1.500 năm cho đến khi kinh thành chuyển về Sultanpur vào giữa TK 17.
Lầu đài vẫn là cung điện nghỉ ngơi mùa hạ hoàng gia nhưng bao dâu biển, ly loạn, chiến cuộc giữa các vương triều, sultan, thực dân Anh… giờ thành đô xưa chỉ là làng quê Naggar ngái ngủ nhỏ nhắn giữa lãng quên. Với những nương đồng bậc thang nghiêng xinh trên sườn núi, vây quanh rừng thông, vạt tuyết tùng thẫm xanh, những vườn táo mùa thu nhấp nháy mấy đốm nắng hồng hứa hẹn mùa vụ thơm lừng sắp đến.
Ngày nao vàng son của làng quê ngái ngủ
Dấu xưa huy hoàng rêu phong đã lắm nhưng vẫn còn đó chút vàng phai, khi những người trân cổ quý xưa vẫn cố giữ lề cũ. Không tạo nên sự ngỡ ngàng thảng thốt như khi viếng Taj Mahal, Pháo đài đỏ… miền xuôi, tòa hoàng cung hoa lệ một thời Raja Sidh Singh Catsle – gọi ngắn là Naggar Castle, nhỏ nhắn kiêu sa vẫn là điểm nhấn đẹp lạ miền xa ngái của Ấn Độ.
Chênh vênh 1.861 mét nhìn xuống đại dương, qua bao mùa đông Himalaya khắc nghiệt, lâu đài xây dựng vào năm 1.460 xa lắm vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt, cho thấy tài hoa của nghệ nhân ngày cũ.
Không chỉ vì với đá núi, thiết mộc sẵn có quanh vùng chống chọi thời gian mà cả những công trình kiến trúc, điêu khắc xảo diệu vẫn giữ nét tinh vi. Dáng dấp thoáng đãng lai chút Âu hóa nơi miền đất ngập tràn những kiến trúc mughal càng tôn duyên lạ, để khách du vương vấn mãi chẳng rời.
Ai đó muốn hiểu tìm tôn giáo uy tráng ngày nao, sẽ dễ thất vọng vì không còn nữa mấy đền chùa to lớn Huyền Trang đề cập trong điển cứ. Nhưng nét huy hoàng xưa cũng dễ hình dung qua các ngôi đền Hindu gần thiên niên kỷ tuổi tác giờ xám bạc màu gió bụi thấp thoáng giữa trùng xanh.
Những Gowri Shankar, Vishnu, Vishnu Nayaran… dù trùng tu cũng đã kha khá vẫn không dấu nổi những phù điêu, chạm khắc trên đá cũ, gỗ xưa… ngời ngợi. Như chút lặng thầm hoài nhớ ngày vàng son Naggar xưa.
Thuộc quận Kullu, cách đi dễ nhất đến làng xưa Naggar vẫn là từ miền du lịch nổi tiếng Manali (22km), thay vì từ thủ phủ Kullu (21km), bằng các phương tiện giao thông công cộng tạt ngang qua làng. Xe buýt không đi được vào làng với những con đường nhỏ quá nghiêng sẽ bỏ khách trước những con dốc cao ngất. Nằm cách Delhi, Ấn Độ gần 600km, Naggar không là điểm đến-nhất-định-phải-đi, sẽ là điểm cộng trên đường khám phá miền bắc Ấn Độ bằng đường bộ, cửa ngõ đi vào những miền đất bên sườn Himalaya, nhất là từ miền Manali lừng danh kề cận. Dù chỉ là điểm có thể đi về trong ngày, vẫn có thể sống thử ngày xưa đó hoàng gia khi đăng ký lưu trú ở Naggar Castle hay bình dị ở bụi nơi khách điếm bình dân. Bình minh hồng đón nắng muộn khi đã vượt qua núi già Himalaya hay hoàng hôn gió sương lãng đãng ở sườn non gần 2.000 mét này sẽ là tưởng thưởng tặng thêm mà những khách du chỉ tạt ngang nghiêng ngó không bao giờ có được.
Ngày nay nhỏ nhắn đẹp xanh thanh bình
Không còn lầu son gác tía Naggar yên bình giờ lại được dân giang hồ bình chọn là làng quê ngái ngủ quyến rũ bậc nhất của Himachal Pradesh. Thiết tưởng cũng nên nhắc tiểu bang này của Ấn Độ khá lừng lẫy với những điểm du lịch nổi tiếng Shimla, Manali… cũng từng là bối cảnh của nhiều siêu phẩm Bollywood, và kể cả miền lừng danh Phật giáo Mật tông Dharamsala… để mới thấy quý hương danh làng quê xa ngái mà Naggar được tặng.
Mô tả khó hơn cảm nhận. Vì có gì đâu, khi chỉ là cỏ cây, đồi núi, những mái nhà yên thấp thoáng đền xưa đài mới điểm tô. Nhưng lang thang một sớm thu trong trên những con đường quanh co nhìn xuống nương đồi xanh non hay vàng chín, xa hơn giòng Beas khi xanh ngọc lục bảo lúc pha sóng bạc đầu lượn qua ghềnh thác, tít tắp lấp lánh tuyết Himalaya sừng sững… mới dễ thấm.
Gần hơn là những mái nhà cũ kỹ ắng yên các cụ ông cụ bà yên bên bóng nắng vẫn chăm việc hay mãi mơ về nơi xa lắm. Đường quê chỉ rộ lên lúc lũ trẻ làng tươm tất trong đồng phục tươi sắc hết lớp tan trường chân sáo chân chim ríu rít… Bình dị nhưng khó kiếm ở phố thị, kể cả lắm làng quê giờ chát chao xô bồ.
Không kể đến các bạn Tây bụi thơ thẩn nhởn nhơ như đã ở đây từ lâu lắm, không ít khách tha hương đã bén rễ xanh cây. Trong đó phải kể đến họa sỹ người Nga danh tiếng Nicholas Roerich đã về hẳn đây từ những năm 1930, tặng thêm Naggar ngoài những bức tranh đẹp là ngôi nhà – bảo tàng, cũng như khu triển lãm nghệ thuật độc đáo luôn đông đúc con trẻ vui chơi học hành.
Cũng yêu, nhưng không mãnh liệt như ông, tôi chia tay làng quê xa ngái Naggar để tiếp bước ham hố con đường lang bạt. Vẫn lãng đãng trong tim buổi mai trong bình yên ngày thu xanh Naggar.
Bài, ảnh Thái Hoãn
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này