09:05 - 08/03/2017
GS.TS Bùi Chí Bửu: Cần việc thật vì người thật
Đầu tư cho một người đàn ông, có một người chồng tốt. Đầu tư cho một người đàn bà, có một gia đình tốt. Đầu tư cho một người thầy, có một thế hệ tốt.
– Tại Vietnam Education Foundation, Hoa Kỳ, ông trình bày về “ấn tượng Việt Nam” nhấn mạnh tới những giá trị nông nghiệp, nhưng có vẻ như ông vẫn còn chất chứa điều gì?
– Tôi được cái hay là trong 40 năm làm việc, có 30 năm đi nước ngoài tôi đều viết báo cáo như hồi ký khoa học, có ghi chép kỹ. Tới nơi nào về nông nghiệp, tôi ghi lại tình hình chi tiết để mấy năm sau đi lại thì mình có thể so sánh, ở những hội nghị quốc tế, tôi cũng ghi lại và đối chiếu.Tôi thấy, chỉ nói tới gạo, thế giới người ta đi bằng dinh dưỡng, còn mình theo số lượng.
Thế giới khái niệm nông nghiệp luôn hàm lượng chăn nuôi trong đó, nhưng ở nước mình nghiên cứu giống cho chăn nuôi thành con số không.
Xu hướng lâu nay là hô hào bán vật tư nông nghiệp, không khéo lại hô hào hữu cơ vi sinh dùng để sản xuất sạch và cũng chỉ để bán vật tư.
Còn về công nghệ sinh học, nhiều học trò tôi ra trường bị thất nghiệp, giờ lo đi bán hàng… Nông nghiệp hữu cơ, công nghệ cao đầu tư không nổi, trong khi hồi xưa lúc mình làm chương trình tam nông, mấy năm đầu cho 10% tổng chi ngân sách đầu tư nông nghiệp, bây giờ tôi nghĩ chừng phân nửa số đó. Nông nghiệp sạch thật ra là mô hình, muốn ra diện rộng rất khó. Dân mình trình độ, vốn liếng, thông tin thị trường đều yếu. Nếu không biết về thị trường là thất bại ngay từ đầu.
– Đầu tư nông nghiệp luôn hướng tới xuất khẩu, ngại “anh khó tính” nên quay sang “ông dễ tính”, chọn Trung Quốc có phải là đầu tư vào nơi dễ rủi ro?
– Thật ra đâu phải cái gì cũng cần xuất khẩu, 5kg thịt/đầu người, 0,5kg đậu nành/đầu người. Lúa gạo 480kg/đầu người là quá dư. Để có được 1kg thịt cần 2,5kg thức ăn, bắp 20kg bù chăn nuôi không đủ. Mình có 27 triệu con heo, đứng thứ 5 thế giới. Đùng một cái Trung Quốc mua, đẩy số lượng lên 29 triệu con, tới chừng họ ngưng là mình bị dội hàng. Trung Quốc hay chơi mình kiểu đó, cao su, hạt điều bị hoài!
– Theo giáo sư, nên ưu tiên đầu tư cho lĩnh vực nào?
– Ưu tiên đầu tư, cái chính là giải quyết vấn đề năng suất lao động. Ngày công của mình bây giờ mắc lắm. Giá thuê 160.000 – 200.000 đồng, lên đến 8 – 10 đô/ngày công. Chưa kể lao động nông thôn già, yếu, giải quyết bài toán thất nghiệp cho nông thôn cực kỳ khó, không giải quyết bài toán cơ khí là chết. Trong khi các khu công nghiệp thành phố hùng hậu nhưng cũng chỉ gia công.
Năm 2001, chúng ta công bố lộ trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn. Nền tảng phải là công nghệ sinh học và cơ khí hoá nông nghiệp, rất tiếc trong 15 năm đó cơ khí nông nghiệp gần như bị bỏ sót. Lẽ ra trong thời gian 15 năm đó phải tập trung cơ khí hoá thì năng suất lao động lên ghê lắm. Mình chỉ đầu tư cho công nghiệp xe hơi, thay vì đầu tư cho cơ khí lớn mạnh thì bây giờ đâu phải như thế này. Năng suất lao động nông nghiệp mình thấp hơn Malaysia, thấp hơn Thái Lan rất nhiều vì mình không cơ giới hoá. Thứ hai, phải ưu tiên đầu tư mức cao cho khâu tổ chức lại sản xuất. Không tổ chức được sản xuất là không làm được gì.
Cũng có ý kiến phải tích tụ ruộng đất, nhưng liệu có thay thế được cánh đồng mẫu lớn hay hợp tác xã kiểu mới không? Theo tôi hoàn toàn không vì dân mình quá đông, có tích tụ thì người này bán, người kia lấy… cần phải có một cách tính khác.
Tôi cũng hỏi một vị ở liên minh hợp tác xã, tại sao anh có cánh đồng mẫu lớn mà chỉ ở hợp tác xã? Ông này nói “tính cách khác nhưng chưa được, chưa phải lúc”. Nếu không phải lúc này thì đợi lúc nào? Hàn Quốc, Nhật có bài học coi thường nông nghiệp. Indonesia cũng vậy, cuộc khủng hoảng 1987, đa số đất đai bán cho Trung Quốc, nông nghiệp sắp chết. Cho nên, “phi nông bất ổn”, cái này khác với Trung Quốc, họ cho là “phi nông tất loạn” và trên 200 triệu người đã trả giá.
– Thật ra, nông nghiệp tự nuôi sống nên chỉ cần đầu tư chút chút?
– Đối với Việt Nam, bị ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế bao nhiêu lần, nhưng nền nông nghiệp vẫn đứng được. Ở Biển Đông, ngư dân mình giỏi và hay hơn người ở chỗ chịu đựng. Và khi ngộ ra được thì đầu tư nông nghiệp, ngư nghiệp của mình đều quá yếu và nhiều rủi ro. Trong mười năm WTO, nội lực đã không có, FDI lại vào, mình gia công trong khi họ giá trị chính là từ khu vực FDI. Tôi nghĩ có hai điểm cơ bản cần phải giải quyết: cơ giới hoá và nâng cao năng suất lao động. Ở miền Nam, còn được Bùi Văn Ngọ, tư nhân tự đầu tư. Nghe nói công ty này hợp tác làm dự án đào tạo nghề cơ khí tại doanh nghiệp theo mô hình của Đức. Như vậy rất tốt. Nhưng cũng chỉ một mình tư nhân “tự chòi đạp”. Mình biết phân bổ kinh phí trong và sau thu hoạch cũng không đủ. Ngay cả TP.HCM cũng không có tiền, phải đi chạy vạy bên ngoài.
– Ông có nghĩ là đề đạt riết cũng sẽ có người nghe?
– Tôi có gởi văn bản tới bộ trưởng, trình bày tỷ lệ người bệnh tiểu đường ở Việt Nam tăng từng năm, con số không dưới 30% là do tất cả giống lúa gạo của ta có chỉ số GI (Glycemic Index) 66%, quá cao so với chuẩn an toàn cho người tiểu đường là 40 – 44%. Đã đến lúc, mình làm những giống lúa dinh dưỡng.
Chọn phân khúc: Người suy thận mãn tính dùng gạo gì? Người huyết áo dùng gạo gì? Mình chỉ lo xuất khẩu lấy tiền mà quên đi chuyện sức khoẻ, chuyện dinh dưỡng cho người dùng. Sản lượng lúa gạo trên toàn thế giới 700 triệu tấn, chỉ bán ra thị trường 8 – 10%, thị trường quá mỏng. Thế giới nhìn lúa gạo là dinh dưỡng, liệu mình còn chạy theo sản lượng để kiếm tiền hoài được không? Đậu nành, lúa mì, bắp, 40 – 60% lưu thông trên thị trường, nghĩa là những nước trồng lúa gạo vẫn ăn. Vậy chiến lược là gì? Chiến lược là dinh dưỡng. Xu hướng mới là gạo thơm, gạo nếp, gạo chất lượng dinh dưỡng cao.
Nhưng tôi cũng biết, báo cáo sản lượng thấp là chết. Năm rồi mình tự hào với việc xuất khẩu 2,6 tỉ USD cây ăn trái, diện tích 300.000ha cây ăn trái đồng bằng sông Cửu Long, nhưng chỉ có 0,64% đạt VietGAP và GlobalGAP, tức chưa được 30.000ha. Lãnh đạo muốn đẩy cây ăn trái lên hơn lúa khi xuất sang Nhật, châu Âu, Mỹ có dư chút lượng thuốc trừ sâu là họ trả về. Sau 30 năm đàm phán, Việt Nam mới xuất được gạo qua Mỹ lần đầu lại bị trả về! Nếu không sửa thì không xuất khẩu được. Tôm có bao nhiêu xuất bấy nhiêu nhưng lại dễ bị dính kháng sinh, cá tra bao nhiêu cũng có hàng bán, nhưng thị trường lại có hạn.
Hoàng Lan thực hiện
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này