15:44 - 14/12/2016
‘Thách thức Liên hiệp quốc’ và Hàng Việt Nam chất lượng cao
Hẹn hò với nhóm chuyên gia quốc tế để cùng bàn những sáng kiến cho Hàng Việt Nam chất lượng cao “thế kỷ 21” vào năm thứ 21 xong, cũng có chút hồi hộp. Vì đã thực hiện điều tra liên tục 21 năm rồi, mọi thứ rất dễ đi vào lối mòn, thiếu tính đột phá.
Và rồi, sáng 13/12/2016, hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao đã công bố danh sách sơ bộ các doanh nghiệp đạt chuẩn của danh hiệu 21 năm tuổi này.
Dân trong ngành tiếp thị truyền thông hay gọi vui, danh sách này chính là “nghệ sĩ nhân dân” của hàng Việt, vì đây là danh hiệu duy nhất dựa hoàn toàn vào bình chọn của người tiêu dùng.
Sau khi công bố danh sách, mới đến phần xác nhận của cơ quan chính quyền, bao gồm thuế, môi trường và lao động để xác nhận lại uy tín hành chính của doanh nghiệp.
Trong danh sách vừa công bố, dò tới dò lui, bắt gặp cảm giác vẹn nguyên như ngày xưa: Đọc danh sách Hàng Việt Nam chất lượng cao cũng chính là xem cái hàn thử biểu sức mạnh của thị trường nội địa, doanh nghiệp nội địa.
Nói như một nhà báo lão luyện trước đây: Danh sách này là một bản tin đầy thú vị về sự chuyển dịch của nền kinh tế Việt Nam.
Gọi điện thoại cho ban tổ chức, mới hay năm nay họ đầu tư lớn hơn cho cuộc điều tra. Lý do thì cũng dễ hiểu: thị trường ngày càng khó, người tiêu dùng ngày càng khắt khe và có nhiều lựa chọn hơn. Nên doanh nghiệp Việt cần được trang bị thêm nhiều “công cụ” để gia tăng sức cạnh tranh của mình.
Bộ công cụ đó, không lấp lánh lung linh, mà cụ thể, chân thực đến mức tàn nhẫn: chân dung người tiêu dùng năm 2016 với những đòi hỏi rõ ràng, doanh nghiệp nào không đáp ứng đủ thì họ… chia tay; quy trình quyết định mua hàng: nguồn tham khảo thông tin, yếu tố tác động, nơi mua; quan điểm tiêu dùng: mức độ nhận biết, những lo ngại…
Cùng với hình ảnh doanh nghiệp, chân dung người tiêu dùng hiện lên rõ rệt. Sẽ cần đến mấy cái hội thảo để bàn cho xong câu chuyện này, nhưng người tiêu dùng mới đã thực sự hình thành với những lo lắng về nguồn gốc nguyên vật liệu, về bảo vệ môi trường, về những tiêu chuẩn khác nhau liên quan đến địa lý, văn hoá vùng miền và cả những quan ngại về biến đổi gen, về bảo quản trong quá trình phân phối… Rõ ràng, “đời đã mới, người càng nên đổi mới…”.
Nhắn tin chúc mừng một vài người quen có tên trong danh sách, một doanh nghiệp ngành thức ăn chăn nuôi phản hồi ngay: “Tụi mình đã chờ ngày này suốt bốn năm nay rồi đó. Bao nhiêu dự định, kế hoạch phát triển dài hơi đều cần cái logo Hàng Việt Nam chất lượng cao…”.
Cá ngừ Việt trên bàn làm việc Liên hiệp quốc
“Hãy sáng tạo ra một phương thức bảo quản cá ngừ tiện dụng, tiết kiệm và có khả năng thương mại hoá để giúp ngư dân giải quyết bài toán về chất lượng cá ngừ Việt Nam ở thị trường toàn cầu” – đó là đề bài của cuộc thi khởi nghiệp mang tên TIC – viết tắt của Targeted Innovation Challenge – tạm dịch: Thách thức sáng tạo có mục tiêu cụ thể. Cuộc thi vừa tìm ra người thắng giải hồi cuối tuần rồi.
Stanley Boots, luật sư điều hành tổ chức Frontier, trưởng ban tổ chức TIC, cho hay: “Chúng tôi có mười giám khảo đến từ đủ mọi quốc gia, mọi lĩnh vực. Chuyên gia kinh tế người Phần Lan, tiến sĩ về tự động hoá từ Singapore, kỹ sư hàng hải từ Nhật Bản, lãnh đạo hiệp hội Cá ngừ Việt Nam. Ngoài ra, còn có chuyên gia từ Estonia, Mỹ, Đức và Thuỵ Điển. Tất cả chỉ để đảm bảo sáng kiến của những bạn trẻ có thể được tiếp cận dưới nhiều góc nhìn quốc tế”.
Đây là lần đầu tiên, một cuộc thi khởi nghiệp được xây dựng với một đề bài được xác định sẵn. Ban tổ chức đi tiếp cận các trường đại học, tổ chức kỹ thuật từ Bắc chí Nam để chia sẻ thông điệp chung tay giải quyết một vấn đề có tính thực tiễn rất cao: câu chuyện về con cá ngừ của Việt Nam: Khai thác ra sao để nâng cao hiệu quả và gắn với việc bảo vệ chúng như thế nào?
Đội thi đến từ đại học Duy Tân – Đà Nẵng chọn phương án truy xuất nguồn gốc của từng con cá ngừ với thiết bị “thẻ căn cước cá ngừ” là một con chip cấy vào từng con cá. Đội đại học Bách Khoa Hà Nội với năm cô gái học ngành môi trường, thì tập trung nghiên cứu về chất liệu của túi đựng cá ngừ, sao cho đủ độ bền và có khả năng làm lạnh – giữ nhiệt tốt nhất.
Việc một luật sư điều hành một công ty luật quốc tế chuẩn bị đem một sáng kiến của Việt Nam, thực hiện cho Việt Nam để lên bàn của cơ quan Liên hiệp quốc làm cho nhóm ban giám khảo TIC cũng xôn xao bàn luận.
Một chuyên gia về cá ngừ Việt Nam, ông Đồng Quang Hồng, người mỗi ngày làm việc cùng ngư dân để hướng dẫn phương thức đánh bắt cá bền vững của tổ chức Fishing & Living (tạm dịch: Đánh cá và cuộc sống) cho biết, hiện tổ chức của ông chỉ tập trung một mục tiêu duy nhất: đi lấy cho được chứng nhận nhãn xanh – đánh bắt cá bền vững cho ngư trường Việt Nam.
Chỉ cần cái nhãn này, là giá cả, thuế má, mọi thứ đều được thông thoáng hơn nhiều.
Câu chuyện của cá ngừ trên và Hàng Việt Nam chất lượng cao đều tiêu biểu cho việc đeo đuổi các danh hiệu chứng nhận, chứng chỉ quốc tế, coi đó là một tiêu chí quan trọng chính là sức sống và uy tín của doanh nghiệp/thương hiệu tại quốc gia bản địa.
“Chúng ta hãy đi làm việc với Hàng Việt Nam chất lượng cao, để cùng làm cho nó thành Hàng Việt Nam chất lượng quốc tế” – một chuyên gia Phần Lan rủ rê…
Trần Nguyên
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này