00:41 - 06/04/2017
Khởi nghiệp ‘trượng nghĩa’
Mình nghèo nên đi con đường nhỏ giọt rồi lan dần, ý tưởng có hấp dẫn rồi sẽ có người mua. Cái chính là biết sản phẩm của mình khác biệt chỗ nào?
Nông trại Tâm Việt chỉ cách biên giới Campuchia khoảng 10 cây số về hướng tây nam. Một con đường trải đá đang được gia cố, lối vào cánh đồng lúa hè thu xanh rì. Một bữa ăn trưa làm việc đúng nghĩa “tiệc đứng” khi trại lá tiếp cùng lúc 60 – 70 người, với mắm kho – rau đồng, cơm gạo hữu cơ, bánh khọt đậu xanh, cá sặt rằn nướng trui và cả cá he kho mía do chính tay Minh Thuỳ – người bạn khởi nghiệp ở thị xã Hồng Ngự – gởi vào.
Tâm Việt là một trong những điểm đến trong chương trình Sáng tạo Khởi nghiệp thực hiện dự án của Tigers@Mekong để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, doanh nghiệp SME trong khu vực Mekong.
Việc khó của Tiếng
Người đến thăm Tâm Việt gần nhất là từ Cần Thơ, Hậu Giang tới đây; cả Trần Trí Dũng, chuyên gia phụ trách Tigers@Mekong ở Việt Nam, sơn nữ Cẩm Ly ở Tuyên Quang cũng thấy gần, thậm chí Ino Mayu, Nhật Bản, Vannary San (Phnom Penh, Campuchia), Soeamy Kyaw, Myanmar… cũng cảm nhận sự gần gũi, thân thiết như anh em một nhà.
Có lẽ sự đồng cảm trước cái khó khiến mọi người thấy “bạn là tôi, tôi là bạn” và sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm tại đây, để bớt cam go khi trồng lúa không dùng hoá chất và bớt chịu đựng khi chòm xóm đổ thừa côn trùng từ vùng không xịt thuốc lan sang. Câu chuyện Võ Văn Tiếng, “trại chủ nông trại Tâm Việt” dùng nước, cá, vịt “dẹp loạn” rầy nâu… cách chứng minh hoá chất không phải là cách làm truyền thống, trong khi hàng trăm năm trước hữu cơ là nền tảng để châu thổ này, từ vài trăm ngàn lên tới 18 triệu người. Hoá chất không phải chiếc đũa thần vì năng suất lúa bắt đầu chạm trần, càng theo đuổi càng tốn phí, càng nguy hơn khi lúa gạo mang độc tố tới bàn ăn.
Võ Văn Tiếng học được cách “mưu sinh thoát hiểm” của hướng đạo sinh, tinh thần hướng đạo giúp bạn trẻ này “lừ lừ tiến lên” theo đường hữu cơ. Ông Võ Văn Hào, cha của Tiếng một thời xài hoá chất, nông dược, nói: “Tôi đã hồi hộp dõi theo nó. Bây giờ thì yên tâm rồi khi hàng không đủ bán”.
Việc điên khùng của Soeamy Kyaw, Myanmar
“Tôi cũng từng bị xem là ý tưởng điên khùng”, chị Soeamy Kyaw, hiệp hội Doanh nhân nữ Myanmar (MWEA) nói về xuất phát điểm khởi nghiệp: “Tôi thích sôcôla và thường vào siêu thị mua nhưng chỉ toàn càphê, các sản phẩm có bột cacao nhập khẩu từ các nước khác. Trong nước không có giống nên phải nhập từ Indonesia. Chính phủ không ủng hộ ý tưởng kinh doanh và họ cũng không có ý tưởng về sản phẩm này. Ở Myanmar, việc đồng áng dành cho đàn ông, vùng nguyên liệu trong vùng chiến sự… không làm sao tìm được nguồn nhân lực để làm”.
Càphê, cacao ở Myanmar được trồng trên độ cao 1.000m. Cách đây hai năm, Soeamy Kyaw đã làm được sôcôla của chính mình. Bây giờ chính phủ tự hào và ủng hộ sản xuất những loại sôcôla làm từ nguyên liệu sạch “made in Myanmar”. “Thậm chí chính phủ đề nghị mở rộng mô hình, liên kết thêm nhiều hộ nông dân vào mạng lưới – hiện nay có 50 hộ tham gia. Bảy năm trước, chúng tôi còn vất vả tìm kiếm nông dân hợp tác, có nhiều người không biết cacao và chưa từng ăn một miếng sôcôla, tôi sản xuất mời dùng thử sản phẩm… đến nay đã có thể thay thế sôcôla nhập khẩu và bắt đầu xuất thử sang EU”.
Việc khó của Vannary San, Campuchia
Chị Vannary San, Campuchia, sáng lập viên doanh nghiệp xã hội và là nhà thiết kế Lotus Silk & Boutique, trưởng ban hội viên của hiệp hội Doanh nhân nữ Campuchia, nói rằng công ty Lotus Silk & Boutique tự đặt cho mình sứ mệnh khôi phục nghề dệt truyền thống là chọn việc khó để làm.
“Nghề dệt truyền thống biến mất, hầu như không còn gì dưới thời Pol Pot. Sinh kế từ nghề trồng lúa và từ xưa người dân có thêm nghề dệt để có thêm thu nhập, khi không thể sống với nghề và chẳng còn ai giữ được kỹ năng, cuộc sống quá khó nên người dân phải di cư tìm cách khác sinh kế. Dệt lụa ở Campuchia, mỗi năm phải nhập nguyên liệu thô từ nước ngoài – chủ yếu là Trung Quốc và Việt Nam – tốn khoảng 20 triệu USD”. Vannary San cho biết thêm, chị cùng chồng xây dựng khu sinh thái, kinh doanh du lịch và thuyết phục nông dân trồng dâu, cùng tham gia chuỗi.
Tinh thần cộng đồng
Hiệp hội MWEA do TS Yee Yee Myint sáng lập năm 2012. Soeamy Kyaw tham gia tổ chức hội tụ hạt nhân khởi nghiệp này để liên kết nguồn lực, chứng minh năng lực của phụ nữ Myanmar và thu hút chú ý của quốc tế thông qua các hoạt động tương tác, thảo luận, ứng dụng kiến thức quản trị kinh doanh hiện đại, tham gia và thúc đẩy hoạt động nâng cao đời sống của phụ nữ Myanmar.
“Mục tiêu của chúng tôi là khuyến khích mô hình kinh doanh thân thiện môi trường, mang tính văn hoá cao, thúc đẩy liên kết hiệp hội, doanh nhân trong nước và quốc tế, tập hợp những doanh nhân, mời các giáo sư các trường chia sẻ kiến thức với các thành viên”, Soeamy Kyaw nói. Dự án cung cấp tài chính quy mô nhỏ, cấp thẻ cho những phụ nữ có vai trò trong gia đình, giúp họ ứng dụng kỹ thuật mới trong canh tác, hỗ trợ những bà mẹ đơn thân, giúp cho các bé đi học, ít nhất trong năm năm và nhiều cách khác giúp các bé tránh nạn buôn người. Hiện nay số hội viên 1.200 người, sẽ tăng gấp rưỡi trong năm tới.
“Myanmar chỉ mới mở cửa cách đây vài năm thôi, còn nhiều vấn đề nội bộ cần giải quyết. Làm sao từ nền kinh tế đóng cửa, có thể đưa sản phẩm mới của mình vượt qua biên giới, sang châu Âu?”. Soeamy Kyaw sống ở Pháp từ năm 1999 – 2003, tin chắc sản phẩm của xứ mình sẽ bán được ở thị trường này, và chị đặt thẳng vấn đề với chính phủ phát triển diện tích trồng càphê, cacao rồi ký hợp đồng với chính phủ để xuất khẩu sản phẩm sang châu Âu. Công ty Owner & CEO Ananda Cocoa Coffee Co. Ltd do chị sáng lập là đơn vị đầu tiên trồng sôcôla ở Myanmar xuất sang châu Âu, Hong Kong, Nhật Bản.
Câu chuyện trồng dâu, khôi phục nghề dệt truyền thống của Vannary San có thể chia sẻ ba điều: với cách làm truyền thống, màu sắc, hoa văn khó phù hợp nhu cầu quốc tế. Bài học ở đây là phải cập nhật xu hướng thời trang quốc tế nếu muốn hội nhập, không chỉ dệt lụa mà cả ngành khác. Thứ hai là do đầu tư ban đầu cho việc xây dựng năng lực nên biên độ lợi nhuận rất thấp, dù thế nào cũng phải nghĩ tới cộng đồng. “Thực trạng này tương tự như mô hình khởi nghiệp của Đoàn Ngọc Minh Thuỳ, làm tinh dầu từ những nguyên liệu “kể bỏ” trong nông nghiệp”. Vannary San nói tiếp: “Thứ ba là kêu gọi đầu tư của chính phủ hỗ trợ cho những ý tưởng khôi phục sinh thái. Khi hệ sinh thái liên kết với nhau mới có sự phát triển bền vững”.
400 hội viên là chủ các doanh nghiệp vừa và nhỏ để họ hợp tác làm ăn với nhau, kết nối họ với các nhà đầu tư khác, thông qua hiệp hội Doanh nhân nữ Campuchia. Hàng năm, hiệp hội chọn thành viên xuất sắc tham dự những diễn đàn khu vực và quốc tế. Năm qua có 20 nữ doanh nhân Campuchia nhận được giải thưởng khu vực châu Á, lần trao giải gần nhất được tổ chức tại Hà Nội. “Mục tiêu của chúng tôi là khiến thế giới chú ý khả năng của các nữ doanh nhân Camphuchia”, Vannary San nói.
Hết sức tỉnh táo
Ông Nguyễn Lâm Viên, chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc Vinamit, khởi nghiệp năm 24 tuổi vào thời điểm đất nước bắt đầu đổi mới, muốn có vốn một chỉ vàng đã là khó.
Khi Vinamit phát triển thương hiệu ra nước ngoài, ông từng kiện một công ty ở Trung Quốc – đối tác “chơi xấu” – và thắng kiện. Ông cũng đã từng sang Mỹ tìm hiểu và làm sản phẩm hữu cơ để có chứng nhận của USDA, Hoa Kỳ. Có phải chọn việc khó để làm?
“So với chúng tôi trước đây, các bạn khởi nghiệp đang có thuận lợi là chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp, nhưng tôi khuyên đừng bao giờ nghĩ phải vay tiền, đừng đầu tư bậy, đừng nghĩ phải mua xe chạy cho bảnh. Mua đi rồi chết”, ông Viên nói. “Đối với tôi bao giờ cũng là khởi nghiệp. Khởi nghiệp từ đôi bàn tay trắng”.
Ông Viên khuyên lớp trẻ khởi nghiệp: mình nghèo nên đi con đường nhỏ giọt rồi lan dần, ý tưởng có hấp dẫn rồi sẽ có người mua. Cái chính là biết sản phẩm của mình khác biệt chỗ nào? Nếu tự tin vào điểm khác biệt, ví dụ ăn trái ổi bạn trồng, nằm mơ cũng thấy. Mọi người “Wow, sao ngon dữ vậy?” Có người muốn mua, tin mình thì họ ứng cho mình làm, làm đúng, trả hàng cho người ta, mua ít rồi nhiều hơn… Ông nhấn mạnh: “Khởi nghiệp nông nghiệp có nhiều khả năng khác biệt, theo hoá học thì những giá trị tự nhiên mất hết, phải theo hữu cơ, phải tạo khác biệt để thuyết phục, phải tìm người đầu tư cùng với mình, chính cái đó quyết định thành công của bạn”. Ông nói điều đang làm với nông trại Tâm Việt.
Vân Anh – Hà My
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này