09:30 - 20/10/2016
Nước Nga đi dễ về khó
Qua những lời hứa “có cánh” tại hội chợ, các doanh nghiệp phấn khởi quay trở lại Việt Nam nhưng khó làm ăn được với Nga theo cách thương mại thông thường.
Khi tới sân bay ở Moscow, chúng tôi nhận thấy an ninh kiểm soát hết sức gắt gao. Từng đoàn người xếp hàng rồng rắn làm thủ tục nhập cảnh. Vậy mà, đoàn khách từ Việt Nam với 20 người, không phải làm thủ tục đó.
Máy bay vừa hạ cánh, ra khỏi cầu thang là có hai người Việt và một cảnh sát Nga đón và dắt đi ra theo một cửa khác. Đi một đoạn thì tới ba cửa an ninh. Hai cửa kia đã có một đoàn người châu Á đang làm thủ tục nhập cảnh. Cửa còn lại dành cho đoàn Việt Nam.
Hai nhân viên an ninh Nga kêu chúng tôi đưa hộ chiếu, cầm soi vào máy. Mất chỉ mấy giây, rồi kêu chúng tôi qua cổng mà không phải khai báo, chụp hình hay rà soát gì cả. Mãi sau về Việt Nam, hỏi một doanh nghiệp đi cùng, mới hay để được ra cổng nhanh như vậy phải có “quan hệ” và kha khá… tiền.
Ấy là một ngày tháng 9/2014. Nay, thị trường Nga có vẻ như thuận tiện và rộng lớn hơn khi có hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Liên minh kinh tế Á – Âu (EAEU). Thời điểm đó, Nga đang chịu cảnh Mỹ và EU cấm vận nhân sự kiện Crimea, khiến thị trường thực phẩm Nga sôi sùng sục.
Đoàn Việt Nam gồm đầy đủ các doanh nghiệp thủy sản, lúa gạo, thực phẩm chế biến, cà phê, tiêu điều… hàng đầu tham gia. Nhìn từ hội chợ, đúng là nhu cầu nhập khẩu có thật.
Chẳng hạn như với mặt hàng cá tra, có doanh nghiệp công bố đã ký được 40.000 tấn cá phi lê, giao hàng đến tận quý 1/2015.
Cà phê thì có công ty Mê Trang (Nha Trang) cũng tự tin sẽ bán được sản phẩm vào nhà hàng, khách sạn, siêu thị giống như cách mà Nestle đang tiếp cận. Còn gạo thì có công ty TNHH Hưng Cúc (khu công nghiệp Xuân Quang, Đông Hưng, Thái Bình) nghe nói cũng có hợp đồng….
Hứa hẹn tại hội chợ là vậy, nhưng sau khi về nước, doanh nghiệp lại không làm ăn được với Nga theo cách thương mại thông thường. Như cá tra, tôm chẳng hạn. Sau thời gian đàm phán chính thức để xuất hàng, doanh nghiệp không thể bán được do cách làm ăn “củ chuối” của nhà nhập khẩu.
Giám đốc một công ty cá tra nói do hai bên chưa có hiệp định hoán đổi tiền tệ, đơn hàng không thể mở LC mà phải xuất khẩu theo dạng ký gửi. Khách hàng phải đổi đồng rúp qua USD để trả trực tiếp vào tài khoản cho doanh nghiệp Việt Nam.
Cách giao dịch này vừa rắc rối, tỷ lệ rủi ro cao và dễ vuột mất cơ hội mua bán hàng hóa. Nhà nhập khẩu Nga thường phải chọn lựa thời điểm tỷ giá hoán đổi có lợi nhất giữa đồng rúp và USD.
Như vậy là họ không còn chủ động trong vấn đề ký hợp đồng nữa. Việc đầu cơ, dự trữ hàng hóa cũng phải tính toán dựa trên tỷ giá hối đoái nên chúng ta có ít cơ hội xuất khẩu sản lượng lớn vào Nga.
Bán hàng qua Nga, điều khoản hợp đồng do hai bên thỏa thuận, nhưng nhà nhập khẩu Nga thường yêu cầu lấy hàng trước, bán hết mới trả tiền. Và tình trạng bị quỵt tiền, theo doanh nghiệp trên là cũng chẳng khác gì thị trường Trung Quốc.
Chưa hết, khi hàng tới cảng, muốn lấy ra nhanh thì cũng phải “biết điều” với lực lượng hải quan. Hàng hóa tốt hay xấu, đạt hay không đạt do chủ quan của con người chứ không phải minh bạch ở phòng thí nghiệm.
Dân trong ngành thủy sản cũng kháo nhau cách nay ba năm, một đoàn của Tổng cục thủy sản Việt Nam đem theo danh sách 50 doanh nghiệp sang làm việc với Nga để thương thảo mở lại thị trường xuất khẩu thủy sản. 20 quan chức bộ Nông nghiệp bị phía Nga “quần” cho tơi tả từ sáng đến chiều. Nhưng ra về chẳng được gì.
Cuối cùng, Nga chỉ cấp phép cho chín doanh nghiệp và nghe đâu, hết bảy “ông” là của một tập đoàn lớn. Tại sao một tập đoàn thủy sản mà có tới bảy doanh nghiệp thành viên được cấp phép xuất khẩu thủy sản vào Nga thời điểm đó. Nếu không có các mối quan hệ từ Chính phủ?
Nga là quốc gia có số người Việt sinh sống đông chỉ sau Mỹ. Nhưng khác với Mỹ, không có nhiều người Việt ở Nga có được tấm thẻ định cư lâu dài. Đa phần chỉ được cấp thẻ ngắn hạn, một dạng KT3 ở Việt Nam.
Ngay giữa thành phố Moscow, chúng tôi gặp vợ chồng anh Bình, quê Thái Bình, sống bằng nghề bán phở gà. Anh chị định cư ở Nga hơn 20 năm. Con cái vẫn gửi ở quê cho nội ngoại vì không thể bảo lãnh.
Cuộc sống nhờ quán phở gà, chủ yếu bán cho cộng đồng người Việt, nhưng ngày ngày vẫn không yên ổn. Anh Bình kể: mặc dù được chính quyền cấp thẻ cư trú định kỳ, hết thời gian được gia hạn, nhưng cảnh sát Nga vẫn liên tục “ghé thăm”! Có hôm, quá nửa đêm họ xộc vào, lôi chủ nhà dậy, vu cho tội chứa người bất hợp pháp. Có giải thích bao nhiêu họ cũng không nghe. Lần nào cũng phải dúi tiền vào túi, nếu không thì họ lùng sục trong nhà, đập phá đồ đạc để… tìm người.
“Cửa” vào Nga, hay khối EAEU đã mở, nhưng trên một môi trường kinh doanh như vậy thì quả thực rất khó “nuốt” nổi. Nhiều năm nay, nông sản là một trong nhóm hàng chủ lực của Việt Nam xuất khẩu sang EAEU, nhưng giá trị từng mặt hàng mới chỉ vài chục triệu USD.
Nhìn vào quy mô GDP, đây rõ ràng là thị trường rộng lớn, nhưng nhiều năm qua, thương mại hai chiều Việt Nam và EAEU khá khiêm tốn. Như năm gần đây nhất là 2015, chỉ đạt 3,6 tỉ USD, trong đó, Việt Nam xuất được trên 1,6 tỉ USD nhưng lại nhập tới gần 2 tỉ USD.
Với con số thương mại này, so ra, Việt Nam chỉ đứng thứ 11 trong số những nước xuất khẩu vào EAEU và đứng thứ 24 trong số nước nhập khẩu hàng hóa từ khu vực này. Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang EAEU chỉ chiếm khoảng 1,1% tổng kim ngạch nhập khẩu của liên minh này.
EAEU gồm Liên bang Nga và bốn nước Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Armenia. Dân số vào
khoảng 183 triệu người, tổng GDP là 2.200 tỉ USD.
bài, ảnh Bảo Anh
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này