09:02 - 14/12/2016
Những mảnh ghép đáng sợ
Cuối tuần rồi , bạn bè tôi ở Cần Thơ kể chuyện “Hội chợ hàng Thái mới xong, đông vui lắm”. Vì sao đông vui?
“Dễ kiểu mà, hàng hoá đa dạng, mẫu mã mới, giá phải chăng, đủ mẫu cho già trẻ lớn bé. Lại vui nữa. Luôn luôn có khu ẩm thực rộng rãi, nhiều gia đình đến ăn uống vui chơi. Còn vui vì người bán tận tình, hoạt bát mà hài hước rất vui”.
ASEAN giờ cởi mở nhất thế giới
Người tiêu dùng thích hội chợ Thái và hàng Thái không biết đến chính sách hỗ trợ khôn khéo của chính phủ và cả hệ sinh thái kinh doanh của Thái cho hàng nước này ồ ạt xâm nhập.
Lại cũng đọc thấy một đại gia Thái, ông Lee Meng Tat, chủ của hai công ty F&NBEV Manufacturing và F&N Dairy Investments, đã bỏ gần 500 triệu USD mua cổ phần Vinamilk.
Đầu tháng trước, Thế Giới Tiếp Thị có viết về chuyện chuỗi cửa hàng Nhật khai trương ở Hà Nội, hoàn toàn có hình thức Nhật nhưng chủ là Ye Guofu, một trong 33 đại gia dưới 40 tuổi của Trung Quốc. Anh ta mở công ty liên doanh với Nhật, chỉ có bốn cửa hàng tại Nhật mà mở tới 1.110 chi nhánh tại Trung Quốc, và đã ký xong hợp đồng nhượng quyền để mở 12 chi nhánh tại Việt Nam.
“Hồn” thì rất nhiều hàng là của Trung Quốc, nhưng “da” thì đẹp như Nhật nên bán giá cao như hàng Nhật.
Trước đó, tháng 4/2016, tập đoàn bán lẻ hàng đầu thế giới Alibaba của tỷ phú Trung Quốc Jack Ma đã mua lại Lazada với giá 1 tỷ USD để thâm nhập nhanh vào thị trường Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.
Dự báo là nhiều chiến dịch quảng bá lớn tại thị trường Việt Nam, đưa hàng hoá Trung Quốc nhanh chóng đổ bộ vào thị trường Việt Nam.
Giờ đây, hàng Thái, Nhật, Hàn và Trung Quốc tấp nập cạnh tranh nhau, đẩy hàng Việt lùi xuống dần ở các kệ siêu thị.
Báo cáo mới nhất của diễn đàn Kinh tế thế giới, có tên Báo cáo năng lực cạnh tranh toàn cầu 2016 – 2017, kết luận rằng thị trường ở đây có độ mở tốt nhất so các thị trường Mỹ và EU.
Cứ nhìn hàng Thái, Malaysia, Indonesia dồn dập vào Việt Nam là thấy. Chỉ đáng tiếc, chưa có làn sóng hàng Việt chiều ngược lại. Hai ông TRƯỜNG quan trọng, nhưng quyết định là ông NỘI.
Câu chuyện Intel. Cách đây mười năm, Intel bỏ qua Bangkok (Thái Lan), Đại Liên (Trung Quốc), Chennai (Ấn Độ), để chọn TPHCM đặt nhà máy. Sau đó, ta cũng thu hút được các tập đoàn lớn khác như Samsung, Canon, LG, Fuji…
“Nhưng thành công của ta không trọn vẹn”, ông Vũ Thành Tự Anh dẫn báo cáo tổng kết thành công của liên kết VN-Intel cho biết như vậy. Không trọn vẹn ở chỗ sau mười năm, thấy chúng ta vẫn chỉ tham gia các công đoạn tạo giá trị thấp: ta chỉ cung ứng cho Intel, Samsung hay các tập đoàn khác đang mở nhà máy ở Việt Nam những thứ họ không nhập được từ bên ngoài như hạ tầng, điện, nước, vận tải, vệ sinh, bảo vệ, cảnh quan, đồ ăn uống, lao động phổ thông. Ngoài ra, chỉ cung ứng được một số nguyên vật liệu, phụ kiện gián tiếp như bao bì, khung gá, vải lau.
“Có Intel, Samsung, Canon ở Việt Nam, ta giống như đang mặc một bộ đồ rất đẹp, nhưng bên trong bộ đồ đó là một cơ thể còm cõi, xương xẩu”, ông Tự Anh ví von. Chúng ta đã hội nhập tối đa, không còn gì để hội nhập hơn nữa. Tuần chay nào cũng có nước mắt, nhưng chúng ta đã tận dụng cơ hội từ hội nhập như thế nào?
Ông Bùi Quang Vinh, nguyên bộ trưởng bộ Kế hoạch và đầu tư, nói với doanh nghiệp tại hội thảo Doanh nghiệp Việt Nam trước cục diện thị trường Mỹ và thế giới sau Trump, do BSA tổ chức tuần qua: “Hội nhập thì phải cải cách thể chế kinh tế chính trị trong nước. Song song đó là nâng cao sức cạnh tranh. Không nâng sức cạnh tranh thì hội nhập chết sớm”.
Nhiều người tiếc vì TPP đang “chết lâm sàng” sau khi Trump đắc cử. Nhưng có cần phải tiếc tới TPP không, khi mà chính chúng ta, ngay những đổi thay nội bộ nền kinh tế cũng đang rất thiếu tập trung và quyết liệt?
Khi mọi chuyện vẫn y nguyên, nội lực vẫn không tăng lên, yếu kém nội tại vẫn yên vị trong mọi ngóc ngách, hồn cốt của cơ thể kinh tế thì có hay không có TPP vẫn chưa phải vấn đề của Việt Nam lúc này.
Tình hình thị trường phân phối nói trên thật ra là hệ quả tất yếu của một quá trình trong cuộc chơi mà kẻ thắng có tầm nhìn và tư duy dài hạn.
Hôm nay, ngày 14/12/2016 là đúng sáu tháng sau nghị quyết 35 của Chính phủ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Từ đó đến nay, đã có những thông tư, chỉ thị nào hướng dẫn thực hiện nghị quyết?
Tuần trước, chúng tôi viết về vai trò hai ông Trường gồm Thị trường và Môi trường trong đổi mới kinh tế. Xem ra còn một ông nữa quyết định hơn: ông NỘI, đó chính là Nội lực.
Thử hỏi, cả bộ máy chúng ta đã chuyển động thế nào cho xây dựng nội lực, hệ sinh thái kinh doanh, môi trường kinh doanh của chính mình trong bối cảnh thiên hạ tận dụng quá tốt các hiệp định, ký kết của hội nhập ngay trên sân nhà mình?
Kim Hạnh
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này