10:40 - 16/02/2018
Nghiêng vai, mở lòng với người nghèo, yếu thế…
Tôi dự hội nghị ở Mumbai có một ngày rưỡi mà ba lần chào cờ. Lần nào cũng gợi xúc động và suy nghĩ. Nhạc âm thanh nổi hùng tráng, hình ảnh rõ đẹp, bài hát truyền cảm.
1. Bắt đầu bài quốc ca là ba tên lửa vút nhanh qua màn hình trong tiếng nổ vang rền, để lại ba vệt màu nằm ngang kết lại thành màu quốc kỳ Ấn, cam, trắng, xanh. Nhưng ấn tượng nhất là cùng với người lĩnh xướng (xin lỗi tôi chưa hỏi được ông ấy là ai) là ba hàng ca sĩ nhí, mà hết hai hàng là những người đặc biệt. Hàng trên cùng là những em bé bịnh “đao” hay bị thiểu năng tâm thần, thấy rõ qua nét mặt. Hàng thấp nhất là các bé ngồi trong xe lăn. Hai hàng thiếu niên ấy là đối nghịch với hàng đứng giữa, khỏe mạnh, sinh động đầy sức sống.
ẤN ĐỘ là sức mạnh công nghệ và tính nhân văn, phát triển cho đến những người yếu thế nhất. Đến lần thứ ba thì tôi phải “lén” chụp bức ảnh này khi chung quanh đứng nghiêm.
Tôi còn biết chính phủ Ấn đã cho vẻ bản đồ phân phối khắp cả nước để tặng không cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Ấn Độ, tạo điều kiện cho họ dễ thâm nhập thị trường. Thực tế nhìn thấy thì có lẽ hệ thống phân phối của Ấn kém phát triển so với TP.HCM. Đại siêu thị của họ tuy to nhưng thiết kế trang trí hơi tuềnh toàng, bình thường, không rực rỡ và sôi động, nhân viên chậm, ít chuyên nghiệp so các siêu thị TP.HCM. Không có những chuỗi cửa hàng tiện lợi. Chủ yếu là phố bán hàng chuyên dụng, các tiệm tạp hóa nhỏ gia đình và hàng quán tràn ra vỉa hè, chẳng kém các con đường các đô thị ở Việt Nam. Triển vọng phát triển mạng lưới ở đây nhiều nhưng thay vì “ngưỡng vọng” các nhà phân phối ngoại khổng lồ, họ lo cho DN nhỏ của họ xây mạng lưới phân phối trước?
2. Gian hàng OTOP độc lập, lộng lẫy nhất giữa phi trường quốc tế của Thái Lan vẫn luôn mang lại thông tin mới. Gian hàng rất đông khách Âu – Mỹ. Hình ảnh tiến bộ và tập trung chăm lo cho người nông dân Thái hiển hiện. Chỉ trong 1 mét vuông, chỉ cần xoay nhẹ người, tôi chụp được 3 bức ảnh ngẫu nhiên. Này là một châu gỗ giới thiệu rượu vang Thái, với bản lĩnh thiết kế rất vintage, “kéo” chai vang về với nơi sinh thành ra nó, những vườn nho tươi bắt mắt. Này là gói gạo hình khối vuông, bao bì đẹp, bên trong có 4 gói gạo 4 màu, được pha chế nhiều mùi vị từ thảo mộc thiên nhiên, xanh, hồng, vàng, tím có ghi rõ tính năng từng loại (không chỉ tạo vui mắt mà còn… vui lòng móc túi vì thích thú). Và cuối cùng là gói lạp xưởng giản dị (mà đi một vòng, thì ra cả tôi và Phi Vân đều cùng mua món này) và tôi mua vì chú ý tới hàng chữ “đạt chuẩn của FDA và GMP”. À, đó, tuyên bố dõng dạc của người nông dân Thái: hàng địa phương, hàng nhà quê nhưng đạt tiêu chuẩn quốc tế nhé, các ông bà khách quốc tế an tâm mua nào!
Tiêu chuẩn quốc tế, nông dân quê tôi chỉ mới biết chi phí để đạt VietGAP đã muốn rụng rời: cần trả phí tư vấn 20 triệu cho mỗi hecta. Nông dân HTX Ba Tô làm nếp ở Phú Tân, 1000 ha, nghe 2 tỷ đồng để lấy chứng nhận VietGAP là choáng liền. Và câu chuyện ông Philippe Zerillo vừa nói ở Cao Lãnh cũng có liên quan: tại Myanmar, chính phủ giúp đỡ hàng nội địa bằng cách yêu cầu các cửa hàng tiện lợi quốc tế mở ra phải đảm bảo bán hàng bản xứ với tỉ lệ 50%. Quá tốt để giữ thị phần cho hàng nội địa. Nhưng nhà kinh doanh quốc tế đem tất cả sản phẩm Myanmar đi kiểm định chất lượng và… gần 50% không đạt chuẩn an toàn chất lượng. Vậy là phải loại ra, vì trên hết là sức khỏe người tiêu dùng. Thế là hàng nội địa Myanmar phải làm lại từ đầu, từ loại tiêu chuẩn đơn giản nội địa cho đến tiêu chuẩn quốc tế.
Chợt nhớ, trên những bao bì gạo Thái có chỉ dẫn địa lý bán tại Thaifex năm ngoái, nhiều loại gắn nhãn hữu cơ USDA (Mỹ). Đó là cách mà chính phủ Thái hỗ trợ mạnh mẽ việc xuất khẩu hàng của nông dân Thái, thời buổi hội nhập này, muốn bay, cần đạt chỉ dẫn địa lý là một cánh, nhưng không thể thiếu cái cánh thứ hai mạnh không kém: tiêu chuẩn quốc tế.
Thiết kế chuyên nghiệp và đẹp. Đa dạng hóa sản phẩm sát xu hướng quốc tế là bảo vệ môi trường, thiên nhiên và nhất là kiên trì, chịu tốn kém trang bị nhận thức, thuyết phục nông dân biết tuân thủ luật chơi quốc tế là phải lấy cho tiêu chuẩn quốc tế. Có đủ đôi cánh rồi, anh tự bay, cần gì cứ phải tổ chức các đoàn do nhà nước dẫn đi hội chợ quốc tế, để đếm đầu việc (chuẩn bị sơ sài, kéo nhau đi du lịch, bỏ trống gian hàng đến có lúc bị lập biên bản đóng cửa luôn).
Cách làm này đâu khó, miễn có tâm. Nghiêng vai, mở lòng, động tâm, thực tâm vì nông dân, vì những người còn yếu thế là biết làm và làm có hiệu quả thôi.
Kim Hạnh
Theo Thời Đại
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này