09:08 - 29/01/2017
Với Trump, chỉ phản kháng thôi là chưa đủ
Tạp chí Spiegel phỏng vấn Anne Applebaum, nhà sử học Harvard chuyên về Nga về trật tự thế giới mới với một nước Mỹ thời Tổng thống Trump
– Thưa bà Applebaum, liệu thế giới có trở thành một nơi nguy hiểm hơn với nước Mỹ có tổng thống Donald Trump hay là chúng ta vẫn cứ tiêu dao tự tại?
– Thế giới đã luôn là một nơi nguy hiểm. Bây giờ nó nguy hiểm theo kiểu khác, vì trật tự thế giới mà chúng ta đã trải qua từ Chiến tranh lạnh đã thay đổi triệt để. Mọi định chế bảo vệ hòa bình và thúc đẩy giao thương thế giới sẽ trở nên suy yếu hơn – NATO, EU, NAFTA – các quan hệ của Mỹ với các nước khác cũng sẽ thay đổi.
– Bà sợ điều gì nhất?
– Tôi không muốn dự báo tai họa. Nhưng tôi sợ một sự chiếm đóng nhiều phần Đông Âu của Nga. Và sợ luôn một chiến dịch của Nga muốn áp đặt ảnh hưởng lên Đức hoặc các phần khác của châu Âu, nhằm làm cho chính trị lục địa kém dân chủ hơn. Tôi sợ một cuộc chiến tranh thương mại Mỹ và thậm chí một cuộc chiến tranh bắn lộn với Trung quốc.
– Cô có nghĩ rằng mấy chuyện đó có thể xảy ra trong ngắn hạn?
– Nhiều phần tùy thuộc vào ai sẽ thắng những lập luận bên trong chính phủ. James Mattis, bộ trưởng Quốc phòng mới, nói rằng ổng sẽ đứng hậu thuẫn cho NATO 100%. Nếu Obama đã nói cách đây sáu tháng, chúng ta có thể xem đó là phát biểu nhàm chán. Thời gian đã tang điền như thế.
– Trump không tin truyền thông truyền thống và đã tạo ra một tầm ảnh hưởng trên Twitter. Liệu điều đó có bào mòn dân chủ không?
– Vấn đề còn rộng hơn thế. Trump đã học để vận hành một thế giới trong đó người ta giờ đây sống trong các thực tại rất cách biệt, ở đó họ có tin tức từ các post của Facebook và tin vào một loạt các sự kiện đặc thù. Những người khác sống trong một thực tại khác biệt, lại biết một loạt sự kiện khác. Ông Trump không bao giờ cố đắc tâm toàn bộ dân Mỹ, ông ấy không bao giờ sử dụng ngôn ngữ thống nhất, ông ấy không cố gây mê hoặc hoặc thuyết phục. Ông ấy chỉ nói, nhờ người dân bỏ phiếu cho ông và phần còn lại của các vị là kẻ thua cuộc.
– Trump đặc biệt tranh thủ dân thợ thuyền để bỏ phiếu cho ông ấy…
– Đúng, mặc dầu những người nghèo nhất bầu Clinton, nhiều người tương đối giàu bầu cho Trump và nói chung đó là một sai lầm khi nghĩ đến kinh tế học mà Trump giải thích. Mỹ đã làm tương đối tốt, nền kinh tế đã hồi phục đáng kể kể từ 2008, tỷ lệ thất nghiệp thấp. Tôi phải nói là sức hấp dẫn giới thợ thuyền của ông ta là văn hóa: “Tôi mang lại loại công việc mà cha ông quý vị đã từng,” và, với ngụ ý, thế giới trắng hơn, đơn giản hơn thời hậu chiến khi mà Mỹ chưa có cạnh tranh kinh tế thực sự.
– Cô có nghĩ rằng thời Tổng thống Trump, Mỹ sẽ trở thành một quốc gia toàn trị hơn?
– Không giống như hầu hết các nước châu Âu, cảnh sát của Mỹ tản quyền; ngay cả FBI cũng có những văn phòng khu vực. Tu sửa hiến pháp là một quá trình lâu dài và chán ngắt. Nhưng ông ta có thể không chỉ xói mòn một số sự kiểm tra truyền thống đối với chức vụ tổng thống: đặc biệt là báo chí, nhưng kể cả các pháp nhân chính phủ và đạo đức của quốc hội, cũng như cơ quan phục vụ công dân.
– Trump thường nói rằng ông ấy ngưỡng mộ Putin. Liệu đó có sẽ là một tình hữu nghị mới?
– Tôi không nghĩ rằng cả hai thực sự là bè bạn. Nhưng Trump đã công khai ngưỡng mộ Putin qua nhiều năm mà không e dè gì. Thậm chí ổng có vẻ như thần tượng ông ấy. Không chỉ những người trong nội các ông ta cũng như những công chức trong Ngũ giác đài và bộ ngoại giao cũng đều cảm thấy tương tự, tuy nhiên, vì thế mà chúng ta không biết sự ngưỡng mộ ấy mang đến cái gì.
– Trump coi NATO cổ lổ sĩ trong khi lại tâng Putin. NATO rồi sẽ ra sao?
– Người Mỹ lâu nay cảm thấy NATO không làm đúng công việc của nó và người châu Âu không tham gia vào đầy đủ. Trump đã tăng tốc sự suy thoái trong mối đoàn kết Đại Tây Dương bằng cách khinh miệt công khai các đồng minh NATO. Tương lai của NATO hiện nay tùy thuộc rất nhiều vào người châu Âu. Liệu bạn có thể bắt đầu nhận ra các đe dọa an ninh, tự chuẩn bị và trang bị cho chính bạn mà không cần Mỹ?
– Bà nghĩ thế nào?
– Nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi là châu Âu vô cảm. Đặc biệt là Đức: quý vị không thực tình muốn sử dụng quân đội của quý vị, quý vị không muốn chi tiền, quý vị không thoải mái với sự lãnh đạo quân sự. Nhưng an ninh châu âu hiện nay có thể tùy thuộc vào Đức, Pháp, Anh và một hoặc hai nước khác, và tốt hơn là ngay bây giờ khởi động kế hoạch về khả năng Âu phòng điện toán tự mình châu Âu, chống khủng bố và quốc phòng quy ước.
– Châu Âu lâm vào nhiều khủng hoảng – với nạn thất nghiệp cao trong nhiều vùng, với người tỵ nạn và Brexit. Rồi có Trump, Putin và sự nổi lên của chủ nghĩa dân tộc cánh hữu. Chỉ nhiêu đó, làm thế nào lục địa tổ chức một chính sách quốc phòng phổ quát?
– Quý vị có thể bớt thời gian để tìm hiểu sự nổi lên của chủ nghĩa dân tộc cánh tả và hiện tượng của Trum có liên quan hay không. Quý vị có thể nghĩ rằng tất cả chỉ là một duộc.
– Điều đó có phải quá đơn giản không? Pháp gặp phải một vấn đề khủng bố nghiêm trọng gây ra xu hướng chủ nghĩa dân tộc. Đức đối diện với thách thức của nhập cư. Ở Mỹ, chính là sự chia rẻ giữa các đảng phái và một nền kinh tế bất bình đẳng.
– Nhưng ngôn ngữ mà những người theo chủ nghĩa dân tộc lại giống nhau. Sự hấp dẫn của Trump nằm ở chỗ nào? Như tôi đã nói, đó là huyện thanh quan thăng long hoài cổ. “Làm cho nước Mỹ vĩ đại như cũ.” Giống như những nhà theo chủ nghĩa dân tộc châu Âu, ông ta có một tầm nhìn của một nước Mỹ “thứ thiệt”, thứ tầm nhìn giật lùi toàn cầu hóa, nhập cư, chủ nghĩa nữ quyền, phong trào quyền công dân và biến đổi công nghệ, hồi ức lại những năm 1950. Điều đó không khác biệt gì với ngôn ngữ Marie Le Pen sử dụng, hoặc ngôn ngữ trong vụ Brexit.
– Bà nói sao về nỗi tiếc nhớ này?
– Chúng ta có thể lập lại câu thần chú “mỗi thứ đều ổn”. Câu trả lời thay vì nằm trong một sự câu dẫn người trẻ bằng cách nhấn mạnh rằng những ưu điểm của thời đại hiện tại và đưa ra một sự hấp dẫn tưởng tượng về tương lai. Nhiều chính trị gia châu Âu đang cố làm điều đó – hãy nhớ lại vụ ứng viên tổng thống pháp Emmanuel Macron, Ciudadanos ở Tây Ban Nha, Nowoczesna ở Ba Lan. Đó là những nỗ lực ban đầu để hình dung lại một chủ nghĩa giải phóng không cánh phải cũng chẳng cánh trái trong ý thức cũ.
– Liệu có phải các đảng phái trở nên không cần thiết?
– Không, nhưng chúng ta có các đảng phái tào lao xịt bụp. Trận chiến cũ giữa Những người dân chủ Ky tô giáo và Những Người dân chủ xã hội hiện nay là vô nghĩa, không phải ít ra vì cấu trúc xã hội mà các đảng phái, giáo hội và công đoàn hô hào, đang nhạt nhòa dần. Những kẻ theo chủ nghĩa quốc gia và dân tộc hiểu rằng sự thay đổi này sớm hơn, hiện nay phần còn lại của thế giới chính trị để nắm được rằng các trận tuyến chính trị đang kéo ngược lại và đã đến lúc thay đổi.
– Ở Luân Đôn, Theresa May hy vọng tìm được Trump như là đối tác – bà ấy đúng không?
– Tôi đã nghe giới thân cận với Trump rằng Brexit là vấn đề chính sách ngoại giao duy nhứt khiến ông ấy quan tâm, vì ông ta nghĩ rằng sự trưng cầu dân ý của Anh tạo ra con đường cho ông ta. Ông ta hy vọng giúp Anh rời khỏi EU, và có thể hủy hoại EU bằng một thương thảo thương mại. Tôi ngại rằng bà May tuyệt vọng với đồng minh và vì thành công sẽ rơi vào cái bẩy đó; Anh sẽ không còn giao thương với EU nhằm đạt được một hiệp ước thương mại với Mỹ vốn chẳng thuận lợi khỉ gió gì với Anh.
– Liệu các quan hệ đồng minh mới giữa các chính phủ theo chủ nghĩa dân tộc có phải là một hình mẫu trong tương lai?
– Mỉa mai thay đúng: Steve Bannon, nhà chiến lược trưởng của tòa Bạch Ốc, dường như tưởng tượng ra một sự liên minh giữa Trump, Le Pen, Geert Wilders và Nigel Farage. Gọi đó là chủ nghĩa dân tộc quốc tế, một sự liên kết hữu hảo của cánh hữu chủ nghĩa dân tộc, liên kết người dân muốn có biên giới xuyên biên giới.
– Dầu vậy các ông bà chủ nghĩa dân tộc lại thù địch với chủ nghĩa quốc tế.
– Họ có quan điểm chung. Họ căm ghét EU, NATO, họ dị ứng thương mại, họ ngưỡng mộ Nga. Nhiều người trong số ấy được Putin cho tiền.
– Liệu chúng ta có đang chứng kiến một sự tan vỡ của Phương tây?
– Tôi từng viết trong một bài cách đây một năm rưỡi cho rằng chúng ta có thể chạm đến sự cáo chung của trật tự thế giới giải phóng. Vào thời điểm này ý tưởng với nhiều người có vẻ kích động. Hiện nay thì vẻ kích động ít hơn. Chúng ta nên lo lắng.
– Liệu chúng ta có rơi vào một cuộc chiến?
– Như tôi đã nói, có đầy các kịch bản khả thi xấu nhất: Trump cực kỳ hiếu chiến, như chúng ta đã thấy, và người Nga không phải ngơ ngơ về chuyện họ có vũ khí hạt nhân. Họ nói về chuyện đó suốt.
– Cô có nghĩ là nguy cơ đối đầu hạt nhân ngày càng tăng?
– Liên bang Xô Viết vào những năm 1970 và 1980 tương đối ổn định và có thể dự báo. Nước Nga của Putin biến động hơn nhiều. Chính sách hạt nhân thực sự nằm trong tay một người hay là một nhóm rất ít người, thay vì là một sự đồng thuận cấp đảng. Khả năng của một sự sai lầm hiện nay là rất lớn…
– Sự thách thức các chuẩn mực quốc tế của Nga không phải là duy nhất. Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và một số quốc gia châu Âu cũng bắt đầu cũng bắt đầu hành động theo cách ngày càng toàn trị và đồng bóng. Liệu dân chủ có phải là một mẫu mực thất bại?
– Tôi tin dân chủ có thể sống sót. Nhưng chắc chắn rằng sự phấn khích của những năm 1990 – một thời đại khi mà dân chủ trải rộng và người dân ngày càng thấy hấp dẫn – đã chấm dứt. Trump không phải là một nguyên nhân mà đúng hơn là một triệu chứng của sự thay đổi này. Toàn cầu hóa thực sự làm cạn kiệt quyền lực của các chính trị gia trong nước và người dân cảm nhận được điều đó. Người dân trong thời đại kỹ thuật số nhanh chóng cũng nản lòng với các quá trình dân chủ chậm đến bó tay. Nhiều ngườ trẻ – và một số người già – muốn biết. Tại sao mọi thứ đều chậm chạp? Tại sao không một ai có thể quyết định và sau đó tiến về phía trước?
– Chúng ta có thể làm gì chống lại sự nổi giận và sụp đổ này?
– Chúng ta không thể tiếp tục đinh ninh rằng chính trị là cái gì đó quyết định bởi một số nhà lãnh đạo xa lạ trong một thủ đô xa xôi. Biểu tình cũng không đủ. Nếu người dân muốn dành thời gian biểu tình và chứng minh biểu tình có hiệu quả nhân danh các ứng viên trong các cuộc bầu cử địa phương – hoặc tự trở thành các ứng viên – họ sẽ đạt được thành tựu nhiều hơn. Nếu tất cả sự chuyển vị đó thúc đẩy nhiều can dự hơn, thì chúng ta có một cơ hội mong manh để các nền dân chủ đầy sức sống hơn chấm dứt. Và các nền dân chủ, như được nghe nói, cùng sụp đổ.
Khởi Thức
Theo Spiegel/TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này