09:25 - 04/07/2018
Bình luận thị trường: từ vang, nước mắm đến sầu riêng
Suốt mười năm qua, các nhà điều tra Pháp lặng lẽ theo dõi 24 lâu đài trồng nho cất rượu mà tập đoàn Hải Xương (Trung Quốc) đã mua lại của các gia đình nông dân Pháp, chủ yếu trong vùng Bordeaux.
Mới đây, cảnh sát tư pháp của Pháp chính thức công bố, họ đã kê biên mười lâu đài, còn những lâu đài khác vẫn đang được điều tra. Tập đoàn tư nhân Trung Quốc này hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ vận tải biển, bất động sản đến công viên giải trí, đã mua các lâu đài trên với tổng giá trị khoảng 55 triệu euro.
Mua lâu đài rượu vang để… tiếp thị thiết bị
Cảnh sát tư pháp Bordeaux cho biết: “Trong mười lâu đài, chúng tôi đã phát hiện một số vi phạm như rửa tiền, gian lận thuế, giả mạo giấy tờ… Trong quý 2/2018 chúng tôi đã cho tịch biên những lâu đài mà cách thức mua bán bất hợp pháp”.
Mấy năm trước, một nhà tài phiệt Trung Quốc (chủ sòng bạc ở Ma Cao) mua lại lâu đài nổi tiếng về rượu vang của Gevrey Chambertin ở Burgundy, đã khuấy động mạnh dư luận tại Pháp. Tình hình suy giảm kinh tế của Pháp đối mặt với toàn cầu hoá, sức hấp dẫn ngày càng cao của đồng tiền đến từ Trung Quốc, đã báo động tương lai của rượu vang Pháp, quốc bảo quốc gia với câu chuyện lâu đài Gevrey điển hình. Các château rượu vang Pháp vốn tuân theo chuẩn mực sản xuất rất chặt chẽ, từ số lượng hàng năm được ấn định và chất lượng được kiểm soát phải đúng chuẩn mực, giờ đang lo về sinh mệnh của rượu vang Pháp khi các nhà tài phiệt châu Á, nhất là Trung Quốc có kế hoạch thâu tóm món quốc bảo này.
Năm năm trước, báo Sud-Ouest đã dự cảm vấn đề này. Lúc đó, người Tàu nói, họ mua các lâu đài này để sản xuất rượu vang cung ứng thị trường nội địa, và cam kết thực hiện đúng các quy định chuẩn mực rượu vang của vùng, gọi là AOC (Appellation d’origine contrôlée). Còn nay, chuyện đã rõ, đó chỉ là bình phong, họ mua để kinh doanh phi pháp…
Mùa hè năm ngoái, các nhà đầu tư Trung Quốc đã mua lại khoảng 900ha đất nông nghiệp thuộc khu vực Allier, sau khi đã mua 1.700ha ở Indre hai năm trước, nguồn tin từ liên đoàn Phát triển và phát triển đất đai Quốc gia cho biết. Vùng đất này được tập đoàn Hongyang Trung Quốc mua lại, chuyên sản xuất và tiếp thị thiết bị cho các trạm xăng và công nghiệp dầu mỏ, đã gây nhiều tranh cãi. Có nhiều ý kiến cho rằng, phải làm cách nào đó để ngăn chận đất nông nghiệp tiếp tục rơi vào tay nhà đầu tư Trung Quốc, khi họ luôn trả giá gấp đôi, gấp ba các nhà đầu tư khác!
Dư luận tiếp tục nổi sóng với một câu chuyện khác: nạn thâu tóm đất nông nghiệp của các nhà tư sản Trung Quốc. Sau các lâu đài rượu nho, là các cánh đồng với các sản phẩm chỉ dẫn địa lý khác: lúa mì, bắp và bò, sữa, bơ và phó mát. Mới đây, quỹ Reward Group International tuyên bố trên trang web của mình rằng: họ sở hữu vĩnh viễn tám trang trại ở Pháp để trồng ngũ cốc. Không giấu giếm, các nhà đầu tư Trung Quốc nói, nhu cầu của tầng lớp trung lưu Trung Quốc ngày càng cao, nền kinh tế và công nghiệp của đất nước không đáp ứng được, để đảm bảo truy xuất nguồn gốc cho khách hàng, họ chọn nước Pháp vốn nổi tiếng về bánh mì, bánh ngọt, sữa, phó mát…
Toan triệt hạ một chỉ dẫn địa lý đặc sắc
Chiều 17/10/2016, hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (VINASTAS) công bố kết quả khảo sát 150 mẫu nước mắm thành phẩm đóng chai của 88 nhãn hiệu nước mắm, rồi kết luận: “Các mẫu nước mắm có độ đạm càng cao, tỷ lệ mẫu có hàm lượng asen tổng vượt ngưỡng quy định càng tăng, cụ thể là 95,65% số mẫu khảo sát có độ đạm từ 40 độ trở lên được đánh giá là hàm lượng thạch tín vượt ngưỡng quy định, 101/150 mẫu khảo sát không đạt quy định theo quy chuẩn của bộ Y tế. Báo Thanh Niên công bố kết quả này. Sau đó, cơ quan quản lý nhà nước kết luận: kết quả mập mờ, không giải thích hai loại asen hữu cơ và asen vô cơ, loại nào là độc hại, loại nào là không độc hại, có ý ám chỉ sự độc hại của nước mắm truyền thống.
Vậy mà đến nay tên của tổ chức tài trợ đó vẫn được giấu kín, dù ai cũng biết! Nhìn ra thị trường lúc đó, một đại gia đang sở hữu tới 90% tổng lợi nhuận chuỗi giá trị ngành nước mắm với hai nhãn hiệu Chinsu và Nam Ngư. Giữa năm 2006, Masan chính thức gia nhập thị trường nước mắm với nhãn hiệu Chinsu. Để xác lập thị phần, Masan không ngừng “dội bom” truyền thông, tặng sản phẩm khuyến mãi và bán giá rẻ hơn nhiều so với nước mắm truyền thống.
Sau đó, đầu năm 2017, VASEP đã công bố tiêu chuẩn nước mắm truyền thống. Bộ tiêu chuẩn này có bảy phần, nêu rõ từ phạm vi áp dụng, nguyên liệu, yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử… cho đến việc ghi nhãn, vận chuyển. Tuy vậy, nguồn lực tự thân yếu, không có hỗ trợ từ các chính sách nhà nước, nên “tài sản lớn” về chỉ dẫn địa lý này hiện vẫn lao đao.
Câu chuyện sầu riêng Thái
Thái Lan đang cạnh tranh với Singapore, thu phí dịch vụ logistics bằng chiêu mới, mở rộng con đường sầu riêng sang EU bằng sân bay Suvarnabhumi, nơi đây cũng cấp “chứng nhận đạt tiêu chuẩn EU” để xuất thẳng qua châu Âu, đến sân bay Liège của Bỉ, một trung tâm hàng hoá quan trọng của châu Âu.
Chủ tịch AOT Nitinai Sirismatthakarn nói với các phóng viên: “Đường đến sân bay này có thể là đường bộ, gần hơn sân bay Singapore, nên phí rẻ hơn. Chúng tôi có thể trở thành trung tâm chứng nhận cho khu vực”. Họ nói đang tìm đối tác lập kho hàng…
Xuất khẩu các sản phẩm tươi của Thái Lan, đặc biệt là trái cây như sầu riêng đang tăng lên, như một minh chứng cho lời “rủ rê” của họ. Nitinai còn “đế” thêm: “Qua sân bay này, bạn có thể gửi 80.000 trái sầu riêng cho một số quốc gia mà không cần kiểm tra! Các bạn nên nhớ, châu Âu có các quy định nghiêm ngặt”.
Đó là bằng chứng cho thấy cách Thái Lan khai thác chỉ dẫn địa lý, tài nguyên bản địa. Phải nắm vững cách vận hành của cả chuỗi cung ứng vào thị trường thế giới theo cách chuyên nghiệp và khôn ngoan, để tạo được thuận lợi thêm, mới hút khách hàng trả tiền logistics cho mình.
Kinh doanh hội nhập từ sầu riêng dứt khoát không chỉ là trồng, rồi hái, đem ra trước sân nhà ngồi chờ khách tới mua; mà còn phải làm nhiều việc như thiên hạ đã và đang làm!
50 tờ báo đã cho đăng gần 560 tin bài về câu chuyện nước mắm, từ hoạt động khảo sát được thực hiện dưới sự tài trợ của tổ chức bên ngoài, nên không bảo đảm tính độc lập. Việc công bố thông tin sai lệch đã vi phạm quy định tại luật An toàn thực phẩm: “Đăng tải, công bố thông tin sai lệch về an toàn thực phẩm, gây bức xúc cho xã hội hoặc thiệt hại cho sản xuất, kinh doanh”.
Kim Hạnh (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này