14:37 - 06/09/2016
Thực học để thực hành, không phải để ganh đua
Khi tiếp xúc, phỏng vấn, các em đều vấp phải bệnh chung là: kỹ sư ra trường nhưng không quan tâm đến ngành nghề được đào tạo mà chỉ quan tâm đến “vị trí làm việc”.
Được GS.TS Trần Thu Hà, trường đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM thông tin về cuộc thi Cánh tay robot do trường tổ chức nhân dịp đầu năm học đón các tân sinh viên, tôi xin được tham gia tài trợ cuộc thi, với mong muốn khuyến khích các em sinh viên có sân chơi sáng tạo.
Qua cuộc thi này tôi thấy rõ hơn vì sao mà trong thời gian gần đây, hầu hết các sáng chế cơ khí để phục vụ nhu cầu thiết thực của sản xuất đều được thực hiện từ những người học hành hạn chế, không bằng cấp; như từ các bác “hai lúa” ở đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long.
Rõ ràng là thực tế hiện nay trong hầu hết các ngành kỹ thuật ở Việt Nam, trường đại học và viện nghiên cứu luôn đi sau sản xuất nên sản phẩm của họ (là các sinh viên và đề tài nghiên cứu) bị lạc hậu không thoả mãn được các yêu cầu của sản xuất.
Họ được học và nghiên cứu trong hệ thống giáo dục không có hệ thống và thiếu thực tiễn, nên kiến thức nhận được là một chuỗi cóp nhặt – chắp vá không có gì mới.
Các sinh viên ra trường hầu như không sử dụng được, đều phải đào tạo lại vì họ thiếu các kỹ năng làm việc cơ bản, không biết tổ chức công việc, không biết sắp xếp trình tự công việc đầu vào như thế nào.
Đặc biệt là họ thiếu kỹ năng làm việc theo nhóm mà nguyên nhân chính có thể là ngay từ khi còn nhỏ từ mẫu giáo, cấp 1 rồi cấp 2 cho đến cấp 3 đã được thầy cô luyện cho tinh thần ganh đua trong học tập.
Mà thiếu kỹ năng làm việc theo nhóm thì lại tìm mọi cách thể hiện mình hơn người khác, là môi trường tốt để tính đố kỵ nói xấu nhau phát triển, chứ không bằng thực tài của mình.
Việc tổ chức cuộc thi Cánh tay robot với quy mô nhỏ nhưng đó là việc nên làm, và thường xuyên hơn.
Qua đó giúp các em mạnh dạn chia sẻ kiến thức với nhau, có tinh thần hợp tác làm việc theo nhóm và cùng nhau nỗ lực hoàn thành mục tiêu đặt ra.
Giúp các em thể hiện sự năng động sáng tạo; dám sống hết mình với việc mình yêu thích.
Mọi nghiên cứu trong các trường đại học đều phải dựa trên nhu cầu thực của sản xuất, việc gắn kết giữa học kiến thức với cọ xát thực tế sẽ giúp các em có được định hướng tương lai rõ ràng, nhà trường cần tạo điều kiện cho các em đi thực tế sản xuất (đi theo nhóm) để các em làm quen với nghề nghiệp, xem đó là một trong những “quyền lợi” quan trọng của sinh viên trong quá trình đào tạo.
Là một nhà sản xuất đang cần tuyển dụng nhân lực cho công ty, tôi rất cần chọn được người có năng lực, có tâm huyết với nghề.
Nhưng khi tiếp xúc, phỏng vấn, các em đều vấp phải bệnh chung là: kỹ sư ra trường nhưng không quan tâm đến ngành nghề được đào tạo mà chỉ quan tâm đến “vị trí làm việc”.
Đây là nguyên nhân chính tạo ra một nghịch lý “doanh nghiệp thì thiếu nhân lực còn sinh viên ra trường thì không xin được việc làm”.
Tại sao không tổ chức các cuộc khảo sát xem các doanh nghiệp đang cần cái gì và đang thiếu cái gì để làm đề tài cho các “sân chơi” này?
Chẳng hạn, thấy người nông dân đã và đang bị các thương lái Trung Quốc lừa, hại rất nhiều; nhưng chưa có một trường luật nào tổ chức khảo sát cho sinh viên nghiên cứu giúp cho bà con nông dân làm những hợp đồng đảm bảo quyền lợi của mình, vừa làm giàu kiến thức đồng thời lại rất dễ dàng cho nhận thức của bà con nông dân?
Sự kết hợp giữa đào tạo của các trường đại học với thực tiễn sản xuất sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cả xã hội.
Đặng Lan Hương (Giám đốc công ty nước khoáng Minocen)
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này