09:48 - 03/01/2019
Tết Nhật với bánh nếp tròn và vuông
“Ăn thử mochi nhà làm đây!”, Nao Sakai rao hàng tại cửa hàng của dòng họ bà, trong một ngôi chợ ở hạt Yamagata, Tokyo.
Mochi là món bánh gạo nếp truyền thống của người Nhật thường bán vào dịp tết.
Bánh được ăn theo nhiều cách, nhưng phổ biến nhất là món ozoni – một thứ xúp ăn với mochi và rau. Người Nhật cho đó là món ăn đem lại nhiều may mắn vào ngày đầu năm mới.
Tháng 11 và 12 là mùa cao điểm bán loại bánh này, Sakai cho biết. Bà bán hai loại bánh: mochi tròn (onna) và mochi vuông (otoko) – những từ tiếng Nhật lần lượt chỉ người nữ và nam.
Nao năm nay 41 tuổi, đi khắp nơi từ Tokyo đến Osaka, để bán mochi vào các dịp lễ hội, tại các chợ nông sản, các cửa hàng bách hoá và các nhà nghỉ. Mỗi năm cứ đến tháng 11, cửa hàng gạo của nhà bà theo phương cách truyền thống, giã gạo hấp trong một cái cối gỗ bằng một cái chày gỗ lớn tại một xưởng chế biến nhỏ ở Murayama. Cửa hàng bánh Komeyakata nhà bà khách đến đông gấp đôi.Phần bà bận rộn với khách hàng, còn nhân viên trong cửa hàng hô to số lần dập bánh mochi, trong khi họ lật số thẻ thứ tự tương ứng.
Mỗi mẻ bột cho vào cối nặng chừng 5 ký và được giã tới 200 lần.Một người đàn ông trở lui lấy thế và giã cái vồ hết sức mạnh, trước khi một phụ nữ nhanh chóng trở khối bột.Giã được 20 lần, người đàn ông khác vào thay thế ông ta.
Phụ nữ sẽ thay thế khi đàn ông đã mệt nhừ. Có tất cả 16 lượt như thế từ 8g sáng đến 6g chiều, để làm ra 200 gói mochi mỗi ngày, gồm một nửa là onna và một nửa là otoko, Yoichiro Sakai, 42 tuổi, ông anh cả của Nao và là ông chủ, giải thích.
“Hương vị hoàn toàn khác biệt” so với giã máy, Sam Wilson, 36 tuổi, chồng của Nao, gốc Anh quốc, người sản xuất mochitsuki hàng ngày, cho biết. “Sản phẩm mịn hơn nhiều”, ông nói.
Mochi ngon hơn khi được làm bằng nếp mochi, thay vì làm bằng bột gạo như các loại mochi công nghiệp, Wilson cho biết khi ông lái xe đến cánh đồng thu hoạch loại nếp đặc biệt vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10, cùng với các nhân viên và tình nguyện viên. Với cửa hàng gạo có lịch sử 130 năm này, dòng họ Sakai đã tiếp tục khuếch trương kinh doanh, chuyển từ khâu bán và trồng nếp sang sản xuất mochi. Nhưng làm bánh là truyền thống của dòng họ trước khi họ lập doanh nghiệp cách đây khoảng sáu hoặc bảy năm. Khoảng từ 20 đến 30 năm nay – không ai trong số người trong dòng họ Sakai biết đích xác – dòng họ đã mời hàng xóm và bạn bè cùng với họ làm mochi vào mỗi độ tháng 11.
Người bà của họ từng sử dụng một chiếc máy và có dịp bán một số bánh mochi cho bạn bè ở Tokyo. Nhưng khi thế hệ thứ năm quyết định sản xuất bánh thay bà, “Chúng tôi quyết định nếu nối nghiệp, sẽ làm bánh bằng tay cho đúng cách”, Wilson kể lại chuyện gia đình chuyển sang sản xuất bánh theo phương pháp truyền thống.
“Làm bánh bằng tay theo truyền thống rất thú vị. Chúng tôi đặt tên cho doanh nghiệp là Komeyakata, theo nghĩa đen của nếp ghép với từ xưa chỉ dòng họ”, ông chủ Yoichiro nói. Làm mochi cực nhọc và không thể làm một mình, ông cho biết. Ngày xưa, mochitsuki được các gia đình làm khắp nơi.
Hitomi Abiko, một nông dân trồng rau, đến xưởng vào một ngày tuyết rơi để mua mochi mới làm với chiếc giỏ chứa đầy đậu nành lên men – một cách ăn mochi truyền thống trong vùng – cho cha của bà. Mochitsuki “rất hiếm” và mochi của Komeyakata chứa đầy “sức mạnh của đàn ông”, bà khẳng định.
Một giáo sư đại học người Mỹ ở lại ngay khu nhà trọ của Komeyakata cũng vì thích xem nghi thức làm bánh này. “Tôi đã từng xem biểu diễn vài lần như thế ở Nara, nhưng chỉ ở đây mới cảm thấy đúng truyền thống, Trước đó tôi chưa từng được ăn thứ mochi tươi ngon như thế”, Heather Yoder, 31 tuổi, nói trong lúc cô ăn mochi phết sô cô la. “Khi chúng tôi làm bánh, mọi người ở chung quanh đều đến, và đó là một cuộc vui. Tôi cho rằng niềm vui ấy được chuyển vào món mochi của chúng tôi, nên những người ăn bánh cảm nhận rất vui”, bà Nao nói.
Khởi Thức (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này