09:38 - 10/11/2016
Những báo động đỏ trong xây dựng hệ thống Metro TPHCM
Việc phát triển hệ thống các tuyến tàu điện ngầm (Metro) sẽ gần như thay đổi toàn bộ cấu trúc đô thị hiện hữu.
Tuy nhiên, sự phát triển tự phát thiếu kế hoạch, thiếu tính hệ thống, thiếu sự đồng bộ và phối hợp giữa các cơ quan chính quyền và các bên liên quan đang đặt ra những báo động đỏ vô cùng khẩn thiết.
Định hướng quy hoạch phát triển khu vực quanh ga ngầm thành phố của KTS Thái Ngọc Hùng là những gợi ý quý giá cần tham khảo…
– Theo thông tin quy hoạch của ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM, sẽ có tám tuyến Metro vận hành trong tương lai với 22 nhà ga, anh có thể cho biết việc quy hoạch các nhà ga này đang đặt ra lỗ hổng nào trong quản lý đô thị?
– Trong lịch sử, TPHCM chưa bao giờ phát triển dựa theo hệ thống ga điện ngầm. Việc vận chuyển, phát triển xung quanh nhà ga trong bán kính đi bộ 10 phút là điều người dân và nhà đầu tư bất động sản (BĐS) rất quan tâm. Nhưng việc tiếp cận của người dân vào hệ thống nhà ga chưa đầy đủ, rất rời rạc.
Điển hình là ga Văn Thánh, việc tiếp cận nhà ga rất khó, không có đường giao thông nào xung quanh nó. Chức năng sử dụng đất của mỗi khu vực phát triển xung quanh ga tàu điện ngầm cũng chưa được quy hoạch.
Ga Tân Cảng tiếp cận cũng cực kỳ khó khăn cho cả khu phát triển Tân Cảng và khu vực xung quanh trong bán kính 600 – 700m. Giải pháp nối từ nhà ga với khu vực xung quanh rất khó khăn. Ga Ba Son cũng vậy, chưa có nghiên cứu gì sâu cả! Chưa có thiết kế đô thị, chưa có quản lý phối hợp các bên liên quan để gia tăng lợi ích kinh tế khi phát triển các dự án.
Việc tiếp cận nhà ga rất khó khăn dù nhà ga này rất gần khu trung tâm, kể cả đi xe hơi, xe đạp tới cũng không có chỗ gửi xe. Khách đi bộ tới thì rất hiếm. Mục đích mở nhà ga ra để hạn chế phương tiện giao thông cá nhân, nhưng thậm chí các hệ thống xe buýt chưa kết nối được với hệ thống tàu điện ngầm.
Các nhà quy hoạch đáng ra khi thiết kế nhà ga phải nghĩ đến điều này đầu tiên. Dường như ban Quản lý đường sắt chỉ phát triển trong phạm vi nhà ga.
Ga Suối Tiên gần các khu công nghiệp, các trường đại học, nhưng chưa thấy ai tính đến phát triển phân khu chức năng ở vùng này. Việc đi sâu vào quy hoạch từng vùng, đi sâu vào thiết kế đô thị, cái hồn đô thị thì chưa ai nghĩ tới. Đó là điều ảnh hưởng rất lớn đến tính hiệu quả của hệ thống tàu điện ngầm.
Mặt khác, phát triển tự phát của các nhà kinh doanh BĐS cũng ảnh hưởng lớn đến hệ thống nhà ga. Phải có khoảng không gian công cộng cho hệ thống nhà ga, nhưng họ lại xây nhà sát nhà ga, đường ra ngoài không có.
Cách của Việt Nam là mạnh ai nấy làm, chỉ theo tính toán của nhà đầu tư mà không thèm đếm xỉa gì tới quy hoạch nhà ga.
– Nghe anh nói sao thấy bi quan quá, chúng ta mới xây dựng tuyến Metro số 1 với vài nhà ga, vậy có còn thời gian để sửa chữa không thưa anh?
– Chúng ta từng có nhiều cơ hội từ trong quá khứ, nhưng đã qua rồi, ngay bản thân tôi theo đuổi nghiên cứu này trong nhiều năm cũng đã già rồi. Mỗi cơ hội mất vài thập niên, như việc mở rộng con đường đến Tân Sơn Nhất. Cơ hội thứ hai khi làm sạch kênh Thị Nghè, để giải quyết bộ mặt đô thị. Cơ hội thứ ba khi xây dựng đại lộ Đông Tây…
Nhưng rất tiếc cả ba cơ hội ấy đều bỏ lỡ vì không nghiên cứu thiết kế đô thị, mà bỏ mặc cho các nhà đầu tư BĐS muốn làm gì thì làm.
Xây dựng tuyến Metro là cơ hội cả trăm năm mới có, là chủ trương rất đúng của thành phố, để có thể thay đổi toàn bộ cấu trúc đô thị, thay đổi phương tiện giao thông. Nếu những người có thẩm quyền nhìn thấy cơ hội này sẽ giúp cho phát triển đô thị rất nhiều.
Tử huyệt của những nhà ga này là một tổ hợp phức hợp mua sắm tiêu dùng, còn mình chỉ có nhà ga độc nhất đến là hết. Mỗi khu vực phải có một tầm nhìn riêng.
Nhà ga chỉ là phương tiện, để giúp chúng ta định hướng phát triển từng khu thành điểm đến hấp dẫn hơn, đi sâu vào giá trị cộng đồng, văn hoá, xã hội, tiêu dùng… Đằng này mình lại đặt trước hệ thống nhà ga, giờ phải đi sửa lại.
Rất may các tuyến đường khác chưa làm, vẫn còn kịp để thay đổi. Mỗi khu vực cộng đồng dân cư phải là điểm đến đáng nhớ, gồm rất nhiều dự án, mang lại nhiều lợi ích kinh doanh và văn hoá, xã hội khác, thì mới tồn tại được. Nếu không cái ga đó rất khó tồn tại.
– Ở Thảo Điền các dự án BĐS thời gian đầu khi Metro khởi công giá rất cao, nhưng giờ không còn cao như thế vì khu vực này đang đối diện với nhiều thảm hoạ, nhất là tiếng ồn khi các dự án xây quá sát tuyến Metro. Theo anh giải quyết thế nào?
– Nhiều nhà đầu tư BĐS đang lo lắng điều này, và tăng độ dày của nhà kính để cách âm. Nhưng nhà kính càng dày khi tuyến Metro đi qua độ rung càng lớn. Suốt trục 12 trạm ga mà cứ nén dân, xây cao ốc sát sạt đường Metro như vậy thì làm sao chống được tiếng ồn. Thực chất do mình không có quy hoạch trước, nhà dân phải cách xa tối đa từ 200 – 300m quanh bán kính nhà ga.
Ở các nước, khi Metro chui lên mặt đất có những bức tường bằng kính, những rãnh chắn bằng nước, bằng cát che lại để chống ồn, nhưng TPHCM chưa tính tới rung chấn này. Những đầu tàu thế hệ mới có khả năng giảm rung chấn, nhưng không biết TPHCM có đủ tiền để mua những đầu tàu hiện đại không? Cần công bố độ rung chấn của tiếng ồn của từng tuyến đường công khai cho nhà đầu tư và người dân được biết.
Hệ thống Metro ở Mỹ tương đối cũ, nên tiếng ồn rất nan giải, giá nhà ngay sát tàu điện ngầm rẻ hơn so với giá nhà ở xa 500m. Nhưng với tuyến tàu điện ngầm hiện đại thì rất êm. Nếu sử dụng công nghệ mới sẽ không ảnh hưởng đến giá trị bất động sản xung quanh. Tôi không dám chắc TPHCM sử dụng công nghệ nào?
– Anh có được mời làm tư vấn cho dự án hệ thống Metro của TPHCM không?
– Rất tiếc là không. Nhưng với trách nhiệm công dân của một KTS, tôi cảm thấy có trách nhiệm phải lên tiếng. Đây là đề tài tôi nghiên cứu cũng lâu rồi, từ khi có đồ án Metro năm 2008. Cuộc sống sẽ điều tiết theo quy luật tự nhiên, ai chống lại sẽ thua. Tuy nhiên, nếu con người can thiệp vào sẽ rút ngắn thời gian hơn. May ra 20 năm nữa sẽ có một TPHCM mới.
Tôi nghĩ nếu thành phố tận dụng những nguồn lực chất xám của đội ngũ KTS trong nước cũng giải quyết được rất nhiều. Nhưng hiện nay lợi ích của nhà đầu tư đã choán lên tất cả. Anh em KTS trẻ cũng rất muốn đóng góp, nhưng hầu như đều bị đẩy ra ngoài rìa cả.
Bước quan trọng nhất đặt ra chiến lược, đường đi, cần có chuyên gia nhiều ngành khác nhau về lịch sử, xã hội học, chuyên gia kinh tế và phát triển đô thị… vì mục tiêu cuối cùng là phát triển kinh tế, tăng trưởng bền vững.
Chúng ta cần nhiều hơn những KTS trẻ có kiến thức, được giao trách nhiệm để nói cho mọi người biết đâu là đúng, đâu là sai. Nếu làm sai phải tìm mọi cách để sửa chữa những sai lầm đó. Trên đời chẳng có điều gì hoàn hảo cả, nhưng phải làm hoàn hảo nhất trong điều kiện có thể.
Đô thị có khái niệm tự phục hồi mà, như vết thương sẽ tự lành. Nhiều người cùng tác động sẽ khoanh vùng để xử lý, để có những ứng xử hợp lý, tuyến đường nào nên mở ra, có độ lùi khác nhau. 50 ga thay đổi 50%, 30 ga thay đổi 20% cũng là tốt lắm rồi.
Kim Yến thực hiện Hoàng Tường hoạ chân dung
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này