11:13 - 08/06/2019
Isabella de la Houssaye và ngọn núi cuối cùng để chinh phục
Không phải ngôi sao làng thể thao hay giải trí, cũng không phải là tài năng xuất chúng, nhưng từ năm qua đến nay, Isabella de la Houssaye, một phụ nữ 55 tuổi đến từ Lawrenceville, New Jersey (Hoa Kỳ), lại nổi tiếng vì mang lại cảm hứng cho nhiều người trong cuộc chiến với căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối.
Isabella không bao giờ tin mình bị ung thư phổi (mà còn ung thư giai đoạn cuối!), bởi cả đời bà không hút thuốc, không uống rượu và cứ rảnh rỗi lại tập luyện để thi chạy marathon, Ironman, cùng nhiều môn khác. Vì thế, khi có những cơn đau ở ngực và lưng vào mùa thu năm 2017, bà nghĩ do vận động quá nhiều nhưng không hề nghĩ đó là triệu chứng ung thư.
Nhưng khi bà đi bác sĩ khám vào tháng 1/2018, mọi chuyện đã quá muộn. Trên tờ People, bà tâm sự: “Bác sĩ nói tôi bị ung thư phổi giai đoạn 4 với một khối u 7cm trong phổi, di căn ra sáu khối u trong não và toàn bộ xương cụt cột sống. Tôi quá năng động, đó là điều tốt và cũng không tốt. Bởi nếu ai đó nói tôi ung thư phổi di căn đến não và cột sống, tôi cũng không biết dù tôi đã bị những cơn đau cấp độ 10”.
Ung thư phổi xảy ra khi các tế bào trong phổi phát triển ngoài tầm kiểm soát và lấn át tế bào bình thường. Đó là bệnh ung thư gây tử vong hàng đầu thế giới, khởi đầu mơ hồ cho đến khi có triệu chứng rõ như ho kéo dài, ho ra máu, đau ngực, đau xương thì bệnh đã quá nặng. Theo hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, tỷ lệ sống năm năm của ung thư giai đoạn 4 như Isabella… chỉ là 5%.
Hoảng loạn, suy sụp là tâm trạng của bất kỳ ai trong hoàn cảnh như thế.Nhưng Isabella còn một nỗi lo khác, đó là không muốn người thân lo lắng và thất vọng. Rồi bà tìm được một câu nói tuyệt vời để mô tả hoàn cảnh mình lúc đó: “Thất bại không phải là thua cuộc, trừ phi bạn ngừng cố gắng”. Bà nói: “Đó là thông điệp cho tôi và tôi sẽ không ngừng đi tới. Có thể tôi không chiến thắng cuộc đua này, nhưng tôi sẽ làm mọi thứ để chiến thắng và đó là điều duy nhất tôi có thể làm.Một khi tôi thay đổi suy nghĩ và sống tích cực, cơ hội lại mở ra”.
Thật ra sống tích cực, trọn vẹn hết mình không phải là điều mới mẻ với Isabella. Cason Crane, con trai lớn của bà nói với People: “Trước đây mẹ tôi vẫn sống tích cực khi đối mặt với mọi thách thức trong đời, và bà sống mỗi ngày như thể là ngày cuối cùng của đời mình”.
Có được ý chí kiên cường như thế vì người phụ nữ có văn bằng luật đại học Columbia này thích hoạt động ngoài trời và không từ bỏ thách thức nào. Bà hoàn tất mọi cuộc thi ba môn phối hợp và chạy marathon ở 50 tiểu bang Hoa Kỳ và leo nhiều ngọn núi với gia đình. Bà cũng từng tham gia những cuộc chạy 100 dặm ở Libya và Namibia trước 45 tuổi.
Cái hay của người phụ nữ này là thông qua những hoạt động ngoài trời bà không chỉ rèn luyện bản thân, mà còn để huấn luyện năm người con. Nhưng từ khi mắc bệnh hiểm nghèo, những chuyến đi càng ý nghĩa, vì bà muốn thực hiện mỗi cuộc phiêu lưu, có thể lần cuối, với một đứa con, từ 16 – 25 tuổi, để dạy chúng bài học về sự kiên cường, bền bỉ và chánh niệm.
Tháng 4 năm qua, bà đi bộ vượt qua con đường mòn hơn 500 dặm ở Camino de Santiago (Tây Ban Nha) với con trai Oliver. Tháng 6, thi chạy marathon ở Alaska với Cason. Tháng 9, bà cùng chồng và ba đứa con kết thúc cuộc thi siêu marathon dài 80 dặm ở Kazakhstan. Một tuần sau, bà cùng David hoàn tất cuộc thi Ironman – gồm bơi 2,4 dặm, đạp xe 112 dặm và chạy 26,2 dặm – ở Hàn Quốc.
Đặc biệt nhất vào tháng 1 năm nay, bà và người con gái duy nhất, Bella, có mặt ở Argentina để chinh phục đỉnh Aconcagua, cao 6.959 mét, núi cao nhất châu Mỹ. Trong đoàn có một người mẹ và một cô con gái khác, hai người hướng dẫn, cùng một phóng viên viết và một phóng viên ảnh của tờ The New York Times đi theo để ghi nhận.
Đúng như dự báo, đó là chuyến đi cực khổ với một bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn cuối vì Isabella đối mặt với tình trạng nôn ói, khó ăn, khó thở, đặc biệt là xương dễ gãy do tác dụng phụ của trị liệu. Từng ngày một trôi đi, đoàn cũng đến được trạm dừng chân cuối trước khi leo lên đỉnh. Để có thể đi tiếp, mỗi người phải trải qua cuộc kiểm tra sức khoẻ. Khi người bác sĩ trẻ nghe phổi của Isabella xong và nói: “Ổn, phổi hoạt động tốt”, bà như quỵ xuống vì vui mừng. Chính xác, đó là tròn một năm sau khi bác sĩ phát hiện bà bị ung thư phổi.
Ngày hôm sau, đoàn lên đường tiến về đỉnh núi được xem là nóc nhà châu Mỹ. Càng lên cao, khó khăn càng nhiều, nhưng cuối cùng họ cũng đến nơi. Cả đoàn vui mừng, ôm chầm Isabella, gạt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt bà. Bà nói: “Những ngọn núi luôn có một cách nào đó khiến tôi phải khóc”. Trong khi đó, Bella nói với mẹ: “Con không biết trên thế giới này có ai mạnh hơn mẹ không, nhưng con chắc không bao giờ được như mẹ”. Isabella đáp lại: “Con đùa ư? Con mạnh mẽ hơn mẹ nhiều”.
Nhưng Aconcagua có lẽ là ngọn núi sau cùng Isabella chinh phục, vì không ai biết căn bệnh diễn tiến như thế nào. Bà nói: “Thuốc men không làm ung thư biến mất, mà chỉ làm nó chậm tiến triển. Bản chất của các loại thuốc là chỉ hiệu quả trong thời gian ngắn, khoảng 18 tháng, sau đó ung thư tiếp tục di căn và tôi lại có một bệnh ung thư khác”.
Dù biết thế, nhưng Isabella de la Houssaye vẫn kiên cường, lạc quan như bản tính của mình. Bà tâm sự: “Giống như thi chạy bộ, tôi biết khi đặt một chân lên trước chân của người khác là tôi sẽ có lợi thế. Đó cũng là cách thức tôi làm trong cuộc chiến với căn bệnh ung thư”.
Dương Cầm (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này