10:26 - 15/01/2017
Hồn đô thị tìm ở đâu bây giờ?
Từ quận 2 sang, hay từ trung tâm thành phố tới, dù chỉ mới bước đến con đường Nguyễn Văn Linh, quận 7, thì đều bắt gặp một sự thanh thoát khi thoát khỏi khói bụi của đại công trường hay ngột ngạt của đời sống phố thị.
Ngồi trên toà nhà văn phòng quỹ Lawrence S Ting, nhìn xuống Hồ Bán Nguyệt, rướn mắt một chút là dòng sông với hòn đảo bảo tồn, tương phản với sự sầm uất và hiện đại của Phú Mỹ Hưng (PMH). Đấy là Nhà Bè của 20 năm trước.
Trước mặt tôi là ông Phan Chánh Dưỡng, người tham gia phát triển khu đô thị này, và là pho sử sống của vùng đất Nhà Bè.Trên bàn làm việc, một bản quy hoạch về PMH nằm trong xấp tài liệu ông chuẩn bị trình bày trong một hội thảo sắp tới…
– Thưa ông, nghe nói bản quy hoạch này nhà đầu tư PMH đã bỏ ra 2,5 triệu USD hơn 20 năm trước để làm?
– Thực ra, toàn bộ chỉ khoảng 2 triệu USD thôi và đó là chi phí cho cuộc thi quốc tế về thiết kế khu đô thị mới này. Đề bài của phía Việt Nam đưa ra đơn giản: thiết kế một khu đô thị hiện đại mà phải Việt Nam.
Nhưng hoá ra đó là đề bài khó ngoài sức tưởng tượng. Khi đó ta chưa có khu đô thị hiện đại nào cả. Vậy thì ta nên xây thành một phố Tây hay là một phố Tàu? Hay là một bên thứ ba? Vậy là phải đi mời hai công ty Mỹ, một công ty Nhật, một của Đài Loan và một của Việt Nam vào tham gia thi thiết kế. Cuối cùng, bản thiết kế của SOM từ Mỹ được giải, không phải vì tiêu chí hiện đại mà phải Việt Nam, mà là thiết kế của họ phù hợp.
– Phù hợp như thế nào, thưa ông?
– Họ phác hoạ phát triển diện mạo khu đô thị mới bằng ba dải hiện đại mà lấy gốc là con đường Nguyễn Văn Linh, theo đó các toà nhà cao tầng, hiện đại sẽ mọc lên dọc con đường này. Phần còn lại, chia làm 20 phân khu chức năng, thành một khu đô thị, vừa độc lập phát triển được, vừa hỗ trợ cho đô thị đang có chính là Sài Gòn.
– Ông có thể nói rõ là hỗ trợ cho đô thị hiện có như thế nào?
– Người ta đánh giá đô thị hiện có của mình thì công viên quá ít và các phân khu chức năng không có rõ ràng, tức là mình cứ nở ra, phình ra… Giống như ở quận 5 mình tập trung các bệnh viện, xuống tới Sài Gòn mới có một bệnh viện nhỏ. Vậy xây dựng đô thị mới muốn lấy hai đầu, nối bằng đường Nguyễn Văn Linh, chia thành 20 phân khu.
Nhưng có một điều là tất cả những cái nào cần công viên cây xanh nhiều thì phải để phần công viên cây xanh ở phía trên để nối liền công viên cây xanh với nhau hết, thành ra con đường đi bộ và đi xe đạp vừa phục vụ cho thành phố mới vừa phục vụ cho thành phố cũ.
Cái giúp cho thành phố cũ là dọc theo dải này. Từ chỗ Nguyễn Văn Linh lên Hàm Tử khoảng cách chỉ bốn cây số. Vậy có nghĩa là từ quận 1, 4, 5, 8 đều có thể sử dụng dải cây xanh này, và dải cây xanh này do con người tạo ra, tức là cây xanh di thực.
– Nhưng còn dải xanh trong quy hoạch như ông nói ở đâu?
– Khúc dưới có một dòng sông, gọi là Rạch Giơi, chỉ một đoạn ngắn. Trong quy hoạch kéo dài dòng sông đến sông Cần Giuộc. Lúc đó có một ý tưởng nữa. Ngoài dải Nguyễn Văn Linh, dải xe đạp, cây xanh, thêm dải thứ ba nữa: đào sông dài và rộng ra. Các tính toán rất kỹ để dòng sông thiên nhiên, không trồng cây mới mà giữ yên mảng thiên nhiên cây cũ, ở trên có cây gì thì dưới sông có con gì. Đổi cây là đổi con.
Chúng tôi muốn giữ thiên nhiên là giữ theo kiểu đó. Vậy ý tưởng là một khu đô thị nằm kẹp giữa hai dải xanh, một dải xanh nhân tạo, một dải xanh thiên nhiên, và đặc điểm nhất, xưa nay nói rằng: đô thị đến đâu, thiên nhiên mất đến đó. Nhưng ở đây, đô thị đến đâu thiên nhiên vẫn giữ ở đó. Và thiết kế đó đạt giải nhất, đó là đặc điểm của PMH.
– Nhưng có vẻ như người ta không còn ai nhắc đến, và cũng không ai nhớ đến hai dải xanh đó thì phải?
– Đúng vậy. Bây giờ không ai nhớ đến. Vì sao không ai nhớ? Vì không ai quan tâm? Cho nên, con đường đi bộ, đi xe đạp cũng chẳng ai làm. Dòng sông này cũng chẳng ai khơi. Người ta bây giờ chỉ biết đường Nguyễn Văn Linh và khu PMH, còn các khu khác, các đại gia lấy từng miếng, làm những nơi, xây các khu đô thị, phá nát dải 20 phân khu chức năng. Thiết kế hiện đại, rất Việt Nam, giờ chẳng còn ai nhắc nữa. Chắc đến khi tôi chết rồi cũng không ai nhắc đến nữa. Mọi thứ đã bị lấp, bán hết. Giờ không ai nói đến khơi dòng con sông, làm đường đi xe đạp, đi bộ…
– Vì sao các phân khu chức năng khác lại không đúng theo quy hoạch?
– Đường Nguyễn Văn Linh mười làn xe hồi xưa thành phố chỉ cho làm 18 mét, vì không chịu cho làm lớn. Chúng tôi đưa lên là bị bác. Họ đặt các câu hỏi: Con đường này làm gì lớn thế. Đường này đâu có xe chạy đâu… Phải nhờ ông Hai Chí (chủ tịch UBND thành phố) đứng ra nói thì họ mới cho làm rộng. Nếu những con đường ra ngoại ô đều như Nguyễn Văn Linh, thành phố này bây giờ khác xa.
– Nhưng lại có những ý về chuyện xây dựng PMH chỉ cho người giàu, gạt bỏ người nghèo?
– Có rất nhiều ý kiến rằng phải tính làm sao cho công nhân vô ở được, nhưng nếu vậy thì chẳng lẽ đi xây các dãy nhà cấp 4? Xây một đô thị là để cho cả trăm năm sau. Tranh luận dữ dội cuối cùng cũng được chấp thuận xây lên, vậy là, từng bước, từng bước, người dân cũng có tiền mua được nhà PMH, đâu có ngờ dân trong nước mua nhiều hơn dân nước ngoài. Cho đến giờ vẫn có người phê phán, là xây cho người giàu ở. Nhưng thử tìm ở đâu có sự thay đổi nhanh như thế?
– Ông nhận thấy sự thay đổi như thế nào?
– Hồi xưa, ở Nhà Bè chỉ có 2% học lên đại học, giờ thì rất nhiều. 20 năm trước, 90% nhà cấp 4, nhà cấp 4 giờ còn vài phần trăm. Dân bản xứ Nhà Bè giờ ít hơn dân chỗ khác lại. Hồi xưa, Nhà Bè năm nào cũng đi cứu đói, vậy mà khu quận 7 giờ thu thuế tương đương quận 1, qua mặt quận 5; mà thu thuế quận 1 thì cao hơn 30 tỉnh, thành.
Trần Hoàng Phi
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này