09:56 - 03/04/2019
Giấc mơ Nhật của lao động miệt vườn
Tính đến nay, Việt Nam đưa gần 200.000 lao động sang tu nghiệp và thực tập tại Nhật Bản. Số lượng thực tập sinh hàng năm gia tăng nhanh chóng.
Với dự luật mới về Quản lý xuất nhập cảnh sửa đổi chính thức được Thượng viện Nhật Bản thông qua vào ngày 8/12/2018 và có hiệu lực từ tháng 4/2019, theo bộ Lao động – thương binh và xã hội, số lượng lao động đi làm việc ở Nhật Bản sẽ tăng mạnh khi Nhật Bản tiếp nhận 345.000 lao động nước ngoài trong năm năm tới.
Mơ làm việc tại Nhật
Trần Thanh Duy, sinh viên tốt nghiệp ngành công nghệ thực phẩm, ĐH Cần Thơ, đã dành ra 3 – 4 tháng học tiếng Nhật căn bản và chờ đợi cơ hội chương trình thực tập sinh tại Nhật nửa năm. Duy nhẩm tính nếu trúng tuyển thì chi phí chuyến đi hết khoảng 45 triệu đồng, đã bao gồm vé máy bay.“Mình đang làm lễ tân cho một khu resort ở Phú Quốc, thu nhập bình quân 6 – 8 triệu đồng/tháng. Nếu sang Nhật làm việc, có ba cơ hội, đó là tăng thêm thu nhập (lương bên Nhật 25 – 40 triệu đồng/tháng nếu làm tốt), kế đến là tích luỹ kinh nghiệm và cuối cùng là có được môi trường làm việc khá tốt”, Duy nói.
“Ở Việt Nam khó xin việc, lương cũng chỉ đủ nuôi sống bản thân.Đi Nhật để tìm kiếm cơ hội cho mình thì ai mà không muốn”, bạn Huỳnh Thị Muội, 30 tuổi, tốt nghiệp ĐH Cần Thơ ngành kỹ sư nông nghiệp. Cũng như Trần Thanh Duy, hiện Muội đang theo học lớp tiếng Nhật tại một trung tâm ngoại ngữ ở quận Ninh Kiều.
Thuỳ Linh, bạn của Muội, đang làm cho một công ty về thực phẩm ở Nhật, nói làm việc cho công ty Nhật khác với công ty Việt. Họ rất coi trọng nguyên tắc: đúng giờ giấc, có sự phân chia công việc rõ ràng. Linh tốt nghiệp loại giỏi tại trường ĐH Cần Thơ, về quê làm văn thư cho uỷ ban xã, lương không đủ sống nên dành ra sáu tháng học tiếng Nhật rồi xin học bổng (một phần) qua Nhật học hai năm, làm việc tới nay – được ba năm. Sống ở Tokyo, quy đổi tiền Việt thì mỗi tháng Linh phải bỏ ra khoảng 9 triệu đồng thuê nhà, tiền ăn một ngày khoảng 500.000 đồng – 1 triệu đồng. Nhưng nhờ siêng năng, tiết kiệm, cộng thêm có chuyên môn nên thu nhập của Linh khoảng 80 – 90 triệu đồng/tháng.
“Ráng cày tới 35 – 40 tuổi, có vốn, kiến thức thì quay về đi dạy tiếng Nhật hoặc xin làm công ty Nhật ở Việt Nam chứ ở bển làm chi”, Linh nói.
Tại Cần Thơ, các lớp học tiếng Nhật không còn khó tuyển sinh như trước, cứ nửa tháng là có một khoá mới, cỡ 3 – 5 lớp, mỗi lớp khoảng 100 học viên. Học viên chủ yếu người đi làm, người muốn đi định cư sau khi lập gia đình. Theo khảo sát của TGTT, có hơn 60% số học viên đang học tiếng Nhật là lớp trẻ (từ 16 – 25 tuổi). Chị Trầm Ngọc Thảo, nhân viên tư vấn tại trung tâm ngoại ngữ New Windows, cho biết giáo viên Việt Nam của trung tâm này là những người từng học tập và làm việc tại Nhật. Mỗi khoá học kéo dài mười tuần, mỗi tuần học ba buổi, học phí dao động từ 1,1 – 6,5 triệu đồng.
Nội ô quận Ninh Kiều có mười trung tâm đào tạo tiếng Nhật, giá cả tương đương nhau.Trung tâm ngoại ngữ thuộc các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn, từng dạy tiếng Anh nay đều mở thêm các lớp tiếng Nhật. Giữa tháng 4/2019, khoá học đầu tiên tại trường ĐH Kỹ thuật – công nghệ Cần Thơ khai giảng, miễn học phí lớp đầu tiên dành cho sinh viên của trường.Trường cũng vừa ký hai bản nghi nhớ (MOU) với học viện Máy tính Kobe và học viện Ngoại ngữ Okayama trong tháng 3/2019, để chuyển giao kiến thức cho sinh viên.
Nhiều hợp tác, cơ hội đi Nhật
PGS.TS Huỳnh Thanh Nhã, hiệu trưởng trường ĐH Kỹ thuật – công nghệ Cần Thơ, cho biết các nội dung trong thoả thuận MOU gồm: 1/ Nhật Bản sẽ hỗ trợ Cần Thơ mở lớp dạy tiếng Nhật; 2/ Giảng viên của trường đang nghiên cứu hai quyển giáo trình được phía học viện cung cấp và cho phép sử dụng vào việc giảng dạy. Hai bên trao đổi giảng viên hỗ trợ giảng dạy; 3/ Nhật Bản hỗ trợ tìm kiếm việc làm thêm trong lúc đang học và việc làm chính thức cho các sinh viên đang theo học (muốn xuất khẩu lao động), sau khi có được chứng chỉ học tiếng Nhật.
Ông Yasushi Tanaka, phó chủ tịch cấp cao JICA, phác thảo viễn cảnh: JICA sẽ tìm cách tiếp cận hoặc lồng ghép một số dự án đang được tiến hành ở các tỉnh/thành đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), cũng như đề xuất với Chính phủ Việt Nam đưa TP Cần Thơ vào đối tượng được ưu tiên khi trở thành trung tâm động lực cho cả vùng ĐBSCL.
Không chỉ liên kết đào tạo, đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản vào Việt Nam, trong đó có khu vực ĐBSCL đang phát triển mạnh. Ông Yasushi Tanaka nói sắp tới Nhật Bản sẽ đưa đoàn khảo sát về các chiến lược phát triển nông nghiệp ĐBSCL và kể cả logistics đến Cần Thơ làm việc. Ngoài ra, JICA sẽ hỗ trợ xây dựng cơ chế, chính sách thông thoáng, hỗ trợ xây dựng hạ tầng.
“Việc bất đồng ngôn ngữ, bất an khi đầu tư ở xa đã ảnh hưởng đến quyết định của nhà đầu tư. Do đó, JICA sẽ cung cấp giáo trình đào tạo về chuyên ngành công nghiệp cơ khí cho trường ĐH Kỹ thuật – công nghệ và trường cao đẳng Kinh tế – kỹ thuật. Trong đó, có chương trình hỗ trợ nguồn nhân lực cho nông nghiệp”, phó chủ tịch cấp cao JICA thông tin thêm.
Bà Lê Thị Huỳnh Hoa, trung tâm New Windows, cho biết lao động nước ngoài tại Nhật sẽ được tiếp nhận vào 14 ngành nghề: xây dựng, đóng tàu/công nghiệp tàu thuỷ, nông nghiệp, hộ lý, lưu trú, sản xuất thực phẩm, đồ uống, nhà hàng, ngư nghiệp, vệ sinh toà nhà, công nghiệp rèn đúc, công nghiệp điện/điện tử/thông tin, bảo dưỡng/sửa chữa ô tô và hàng không. Riêng ngành xây dựng và nông nghiệp ít có người tham gia hơn các ngành khác. Lý do là vì tính chất công việc ở ngoài trời theo mùa nóng lạnh nên cực. Đối tượng đi theo dạng xuất khẩu lao động, tu nghiệp sinh thì điều kiện chỉ cần học hết cấp 3, có vốn tiếng Nhật căn bản, qua bên đó sẽ được đào tạo thêm. Còn đi theo dạng kỹ sư, du học thì cần tốt nghiệp đại học, đúng chuyên ngành của phía Nhật yêu cầu. Do Nhật Bản đang thiếu lao động nên các tiêu chuẩn không quá khắt khe và các công ty, tổ chức Nhật luôi coi trọng tính chịu khó, trung thực trong công việc.
Theo Huy Nguyen, một người làm công tác xã hội ở Nhật, ngành mới như y tá, điều dưỡng mà trong kỳ thi quốc gia 2019 vừa qua đã có một thống kê khá kinh ngạc như sau: 423 người ngoại quốc gồm Việt Nam, Indonesia và Philippines tham gia dự thi lấy chứng chỉ y tá quốc gia Nhật Bản. Chỉ có 69 người đậu, tức 16%; trong đó Việt Nam chiếm tới 23 người trên tổng số 48 thí sinh Việt Nam đi theo diện EPA (hiệp định Đối tác kinh tế) ngành y tá tham gia kỳ thi này. 48%, một tỷ lệ cao nhất so với các nước khác.Nếu tính luôn ngành điều dưỡng chăm sóc người già thì có tới 89 người đậu trong niên khoá 2018 – 2019. Cũng là tỷ lệ cao nhất so với những ngày đầu của chương trình này cách đây mười năm, 200 ứng viên EPA của Indonesia sau ba năm chỉ có hai người đậu.
bài, ảnh Ngọc Bích (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này