08:05 - 06/02/2016
Việt Nam chọn đứng đâu trong chuỗi giá trị công nghệ?
Thế Giới Tiếp Thị xin giới thiệu quan điểm của các chuyên gia khách mời về chuỗi giá trị công nghệ mà Việt Nam có thế mạnh và sự chọn lựa vị trí để phát triển.
“Doanh nghiệp phải biết liên kết”Chuỗi giá trị Việt trong các sản phẩm công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam hoặc các nhà sản xuất nước ngoài tại Việt Nam còn quá yếu. Tại sao?
Vì chúng ta chưa chịu đầu tư về vốn, công nghệ để có những sản phẩm hợp lý cho đối tác, cho thị trường. Chính sách, ít nhiều đã có nhưng quan trọng nhất là chuyện của từng doanh nghiệp.
Không thể ngồi chờ Nhà nước tính giùm mà doanh nghiệp phải tự tính, tự bươn chải. Bài toán kinh tế sẽ dẫn dắt công nghiệp phụ trợ chứ không phải bài toán chính sách.
Theo thiển ý, trong khi ta chưa tự làm những gì cần làm, các doanh nghiệp trong nước cần nối kết với nhau bằng những dự án cụ thể để gia tăng chuỗi giá trị. Có thể minh chứng bằng một trường hợp gần đây nhất của ICDREC.
FPT là một tập đoàn công nghệ lớn, có kinh nghiệm gia công trong lĩnh vực phần mềm nhưng họ không có kinh nghiệm trong nghiên cứu và thiết kế vi mạch, nên họ tìm đến ICDREC đề nghị hợp tác với chúng tôi. Chẳng suy nghĩ nhiều, ICDREC đồng ý ngay với đại diện của họ là FPT Software.
Họ có thị trường riêng, có đối tác riêng. Chúng tôi cũng có thị trường riêng, có khách hàng riêng. Mỗi bên có phần việc riêng. Nếu biết khai thác chung tài nguyên (trong phạm vi cam kết) sẽ gia tăng cơ hội thăng tiến cho cả hai bên. Vi mạch Việt Nam còn yếu nên cần mở rộng vòng tay hợp tác với các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
“Tập trung đầu tư cho trí tuệ”Chuỗi giá trị của một sản phẩm nói chung, công nghệ nói riêng được vẽ theo hình của một parabol. Theo thời gian, những giá trị ở mỗi nhánh parabol đã thay đổi.
Cách đây mười năm, đỉnh của hai nhánh là ý tưởng sản phẩm, còn cực đại ở nhánh bên kia là định vị thương hiệu, xây dựng thương hiệu. Cứ như thế, bên này là nghiên cứu và thiết kế, còn bên kia là phân phối, bảo hành. Đấy là sản xuất hoặc lắp ráp.
Còn bây giờ, chuỗi giá trị đã thay đổi, đỉnh của nhánh bên này vẫn là ý tưởng sản phẩm nhưng đỉnh phía bên kia là quản trị thương hiệu và phân phối; nghiên cứu và thiết kế/tiếp thị. Điểm chung của chuỗi giá trị mới vẫn xếp sản xuất hoặc lắp ráp nằm ở đáy. Phân phối sản phẩm hiện đang được đề cao vì đây là động lực cho nhà sản xuất.
Facebook, Google… đã biết cách quản trị để thương hiệu của họ tồn tại như những “đế chế”. Cách đây mấy năm, Vật Giá là một giá trị của thương mại điện tử Việt Nam nhưng gần đây là Lazada.
Nguyễn Kim đã đầu tư hàng triệu USD để đầu tư ERP phục vụ quản trị thương hiệu. Thế Giới Di Động đã trở thành nhà bán lẻ dẫn đầu vì họ biết đầu tư chất xám để quản trị hệ thống. Thiên Nam Hoà, Phan Khang… ngày càng yếu vì họ không đầu tư cho khâu quản trị. Hiện nay, những chuyên gia về quản trị đang được thế giới kính trọng, cao hơn cả sáng tạo!
Trung Quốc là quốc gia mê sản xuất, cạnh tranh nhau để sản xuất, thậm chí chấp nhận lỗ hoặc không có lãi để nhà máy hoạt động. Tại sao Việt Nam không lợi dụng ưu thế này? Nhiều chuyên gia cho rằng phát triển công nghiệp phụ trợ để chủ động phụ kiện nhưng theo tôi, giá trị và lợi nhuận của công nghiệp phụ trợ đem lại không cao.
Nhiều người cho rằng, xây dựng công nghiệp phụ trợ sẽ giải quyết việc làm cho hàng triệu người, hơn làm nông nghiệp. Đó là quan niệm lạc hậu, bây giờ phát triển nông nghiệp công nghệ cao, đời sống của người lao động sẽ hấp dẫn hơn nhiều so với công nghiệp phụ trợ.
Tôi không tiện nêu tên nhưng nhiều nhà máy sản xuất phụ trợ tại Việt Nam như là “địa ngục chốn trần gian”. Cũng dễ hiểu, vì lợi nhuận thấp nên những ông bà chủ phải hành xử như vậy.
Cần tạo cơ hội cho người dân được đi học để nâng cao trí tuệ, ý tưởng sáng tạo hơn là chăm bẵm và đau khổ về chuyện có nên xây dựng nhà máy phụ trợ hay không. Tại SoncaMedia, tập trung đầu tư ý tưởng, sáng tạo còn việc sản xuất, cứ qua thuê các nhà máy ở Thâm Quyến.
“Nhà nước cần có chính sách tập trung vào những mũi nhọn”Bài toán về công nghiệp phụ trợ vẫn luôn là thách thức lớn với các doanh nghiệp Việt Nam. Dù đã được đề cập đến rất nhiều từ bao năm nay, nhưng đến nay, công nghiệp phụ trợ Việt Nam hầu như vẫn giẫm chân tại chỗ.
Việc tập đoàn Samsung đầu tư những dự án lớn vào Bắc Ninh, Thái Nguyên… đã mở ra cơ hội rất lớn. Với nhu cầu sản xuất và cung ứng có quy mô toàn cầu của Samsung, nhiều người đã nghĩ đây sẽ là bước ngoặt để nền công nghiệp phụ trợ Việt Nam cất cánh.
Thế nhưng doanh nghiệp trong nước vẫn loanh quanh với những sản phẩm phụ trợ có giá trị thấp. Samsung nhiều lần tổ chức những cuộc hội thảo, giới thiệu cơ hội cung ứng linh kiện cho các doanh nghiệp nội địa, và kết quả đạt được còn rất thấp. Tuy nhiên, qua những trao đổi chuyên môn này, các doanh nghiệp trong nước đã có được kiến thức, biết mình cần phải làm gì để vượt qua vòng tuyển chọn của nhà thầu.
Nhiều người đã nhức nhối khi nghe những câu phát biểu như “doanh nghiệp Việt Nam không làm nổi con ốc, vít cho Samsung”, nhưng thật ra câu chuyện không hề đơn giản như vậy. Để làm ra được 100, 1.000, con vít theo yêu cầu của Samsung không hề khó. Vấn đề là bạn có thể sản xuất được hàng chục triệu, trăm triệu con vít đó với chất lượng đồng nhất như nhau, và phải giao hàng chính xác ngày giờ theo đơn đặt hàng trong bất kỳ thời điểm nào.
Và không chỉ như vậy, doanh nghiệp của bạn có tuân thủ nghiêm chỉnh luật lao động không? Có vi phạm quyền sở hữu trì tuệ không? (sử dụng phần mềm không bản quyền chẳng hạn), v.v. và v.v.
Yêu cầu của Samsung bao gồm tất cả những điều kiện đó, vì Samsung là một công ty toàn cầu, sản phẩm được xuất khẩu đi toàn thế giới nên việc tuân thủ nghiêm ngặt những luật lệ, quy định của luật pháp tại nước sở tại (Việt Nam) cũng như quốc tế là chuyện bắt buộc. Đây chính là những điều mà doanh nghiệp cung cấp phụ trợ trong nước chưa có được.
Nhiều doanh nghiệp nói rằng, họ sẽ làm được những phụ kiện theo yêu cầu của nhà sản xuất nhưng phải cam kết bao tiêu sản phẩm đầu ra của họ! Điều này không thể đáp ứng được, vì Việt Nam đã gia nhập các tổ chức quốc tế, ký kết những hiệp định thương mại song phương, đa phương nên phải tuân thủ luật chơi bình đẳng, không thể thiên vị sân nhà được.
Đây cũng là điểm khó khăn nhất cho doanh nghiệp trong nước, khi phải cạnh tranh với những doanh nghiệp nước ngoài có bề dày kinh nghiệm và khả năng tài chính mạnh hơn hẳn.
Sắp tới, Việt Nam còn đang đứng trước một mối nguy khác nữa. Đó là, khi các hiệp định khu vực, toàn cầu có hiệu lực, nguồn nhân lực cao nước ngoài sẽ có cơ hội tràn vào dễ dàng hơn lâu nay, vốn được luật trong nước bảo hộ. Lúc đó nguồn nhân lực trong nước sẽ như thế nào? Mọi người đã sẵn sàng cho cuộc chơi này chưa?
Theo tôi, hiện nay dù khó, dù trễ, Chính phủ vẫn cần có những chính sách để hỗ trợ cho doanh nghiệp sản xuất trong nước. Điều khó nhất là hỗ trợ thế nào để không bị vi phạm “luật chơi” bình đẳng của quốc tế, nhưng nếu không e rằng sẽ không còn cơ hội nữa!
“Nên có chính sách riêng cho doanh nghiệp tham gia công nghiệp phụ trợ”Doanh nghiệp Việt Nam đã cung cấp được bao nhiêu phần trăm giá trị trong toàn chuỗi giá trị của một sản phẩm công nghệ? Hãy cùng nhìn vào sản phẩm điện thoại thông minh của một thương hiệu nổi tiếng được sản xuất tại Bắc Ninh.
Khi nhà đầu tư FDI tìm kiếm phụ kiện từ Việt Nam, nhiều giám đốc Việt Nam khẳng định: “Có thể cung cấp phụ kiện như vỏ máy, ốc vít… dễ dàng”. Nhưng khi đi sâu tìm hiểu về năng lực quản lý sản xuất công nghiệp, thiết kế mẫu mã, bằng sáng chế về vật liệu ứng dụng cho chiếc vỏ điện thoại và giá cả… rất nhiều doanh nghiệp không thể đáp ứng các yêu cầu khắt khe theo chuẩn công nghiệp của hãng.
Thực tế tại các nhà máy sản xuất FDI hiện nay, sức lao động vẫn là nguồn “hàng” chủ yếu của chuỗi giá trị. Còn những giá trị cao nhất của chuỗi lại nằm ở nước ngoài, từ khâu thiết kế, chế tạo sản phẩm, phân phối và tiếp thị.
Việc tham gia vào chuỗi công nghiệp phụ trợ chính là bước đầu tiên cho doanh nghiệp định hình công nghệ, phương thức quản lý sản xuất và sản phẩm chiến lược. Quan điểm này phù hợp với các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Cần hình thành các mạng lưới chuyên môn hoá hướng tới các chuỗi giá trị bằng cách tạo ra các sản phẩm công nghệ cao có ưu thế cạnh tranh khu vực trên cơ sở có nguồn nhân lực đủ kiến thức về công nghệ, vật liệu…; đầu tư trang, thiết bị cần thiết để chế tạo sản phẩm, có chính sách nuôi dưỡng những sáng tạo công nghệ mới…
Đặc biệt, Nhà nước cần có những chính sách riêng dành cho các doanh nghiệp nội địa khi tham gia vào chuỗi công nghệ phụ trợ để họ tự chủ về vốn, công nghệ và thị trường. Qua khảo sát tại Hàn Quốc, Nhật Bản…, cộng đồng doanh nghiệp đã được hỗ trợ tốt hơn doanh nghiệp Việt Nam.
“Hãy tin ở tương lai!”Doanh nghiệp phần mềm chia làm hai nhánh: sản xuất sản phẩm phần mềm hoặc là làm dịch vụ phần mềm. Những công ty tiêu biểu về phần mềm như Microsoft, Oracle… Những công ty tiêu biểu trong dịch vụ phần mềm: IBM, SAP, Infosys, Wipro… Theo năng lực hiện có, hướng đi dịch vụ phần mềm phù hợp hơn với Việt Nam.
Giới trẻ Việt Nam thể hiện năng lực tiếp thu cái mới rất nhanh. Tuy nhiên, vì quy mô của nhiều công ty phần mềm Việt Nam còn ít nên công việc chính của họ chủ yếu là làm dịch vụ cho các công ty nước ngoài.
Theo đánh giá của hãng nghiên cứu công nghệ Gatner, Việt Nam đang được đánh giá ngày càng cao. Còn theo điều tra tại Nhật Bản, Việt Nam được xem là điểm đến được ưa chuộng nhất đối với các hãng có yêu cầu về uỷ thác dịch vụ phần mềm của Nhật Bản với tỷ lệ 31,5% doanh nghiệp Nhật lựa chọn. Các tập đoàn công nghệ như Amazon Web Services, Microsoft đã và đang lựa chọn FPT Software là đối tác.
Nếu chỉ đi vào những lĩnh vực dịch vụ phần mềm truyền thống, có lẽ chúng ta vẫn sẽ có khoảng cách khá xa so với các tập đoàn lớn trên thế giới. Tôi cho rằng, các doanh nghiệp nên tập trung vào các xu hướng công nghệ mới nhất như S.M.A.C (Social – Mobility – Analytics – Cloud) hay IoT (Internet of Things).
Trong những lĩnh vực này, chúng ta không có khoảng cách quá lớn so với bất kỳ hãng công nghệ nào trên thế giới, cho phép chúng ta cạnh tranh sòng phẳng đối với những hãng công nghệ hàng đầu thế giới.
Có rất ít các sản phẩm của chúng ta được sử dụng rộng rãi trên toàn cầu. Tôi tin rằng, vài năm tới, với những xu hướng công nghệ mới như S.M.A.C, IoT, sẽ có những sản phẩm phần mềm của thế hệ trẻ Việt Nam được thế giới sử dụng.
Minh Phúc thực hiện
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này