10:23 - 02/11/2016
Trái đất cạn nước sạch – thế giới đang làm gì?
Điểm khác nhau lớn nhất giữa trái đất và sao Hoả, một hành tinh chết, là gì? Câu trả lời thật đơn giản: Nước.
Điều gì thúc đẩy Israel trở thành một trong những nước có nền nông nghiệp phát triển nhất thế giới? Câu trả lời cũng chẳng mấy khó: Thiếu nước. Điều gì làm bà con đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) điêu đứng mấy năm qua? Sự xâm nhập mặn từ biển. Điểm chung của các câu trả lời: Nước.
Vậy mà, con người dường như còn quá “vô tư” khi nghĩ về điều này. Các câu hỏi khác: Có công ty nào tồn tại được nếu thiếu nước? Tương lai nhân loại sẽ ra sao nếu trái đất cạn nước sạch?
Trái đất và nước sạch
Điều oái oăm là khi trên một hành tinh mà nước chiếm 70% diện tích bề mặt mà lại có hơn 1,2 tỉ người bị thiếu nước sạch. Theo Liên hiệp quốc (UN) nước sạch chỉ chiếm 3% tổng lượng nước trên trái đất.
Thế giới có khoảng 23 triệu km3 nước ngầm, và theo kết quả nghiên cứu của các chuyên gia tại đại học Victoria ở Canada, chỉ có 350.000 km3 nước ngầm có tuổi đời ít hơn 50 chục năm.
Điều đó chứng tỏ các mạch nước ngầm trên trái đất cần rất nhiều thời gian để tái tạo. Cũng theo UN, việc sản xuất nông nghiệp làm tiêu tốn tới 70% tổng lượng nước thế giới dùng, chủ yếu dùng cho tưới tiêu và việc sản xuất các sản phẩm cotton và cao su.
Trong nông nghiệp, sản xuất thịt gia súc lại hao tốn nhiều nước hơn hẳn. Ví dụ: chúng ta cần 3.500 – 5.000 lít nước để tạo ra 1 ký gạo, nhưng cần tới 15.000 lít nước cho 1 ký thịt bò.
Bên cạnh đó, viện Kỹ sư cơ khí công bố hiện con người lãng phí gần 50% thức ăn mỗi năm, tương đương 2 tỉ tấn thức ăn, và lượng nước bị lãng phí đã tới mức nào chúng ta cũng có thể tưởng tượng được.
Theo chuyên gia kinh tế cao cấp Phạm Chi Lan, 40% đất nông nghiệp màu mỡ đã lão hoá và cho đến năm 2025, 25% dân số thế giới sẽ lâm vào cảnh đói ăn.
Đối với ĐBSCL, hiện tượng ngập mặn (salinization) đã là nỗi đau đầu trong hơn mười năm qua: hơn 971.200ha đất nông nghiệp ở tám tỉnh đồng bằng bị ảnh hưởng, theo báo Tuổi Trẻ.
Thế giới đã và đang làm gì để ứng phó với việc này?
“Trước cơn lũ”
“Soái ca” Leonardo DiCaprio vừa mới cho ra mắt bộ phim Before The Flood (Trước Cơn Lũ) nói về vấn đề biến đổi khí hậu và những vấn nạn mà nhân loại sẽ phải chịu.
Bộ phim tiêu tốn của Leo hơn ba năm chu du khắp thế giới, nói chuyện với hàng trăm nguyên thủ và chuyên gia, và hiện đang được chiếu… miễn phí toàn cầu.
Elon Musk, “Người Sắt đời thực”, mới giới thiệu mô hình nhà ở có mái pin năng lượng mặt trời nhìn giống y như… mái ngói bình thường, cũng đang tìm mọi cách “phủ nước” toàn sao Hoả và biến nó thành ngôi nhà thứ hai của nhân loại.
Tỉ phú Bill Gates, vào tháng 8/2015, đã uống ly nước đầu tiên tái chế từ phế thải hầm cầu và ông đã đầu tư vào startup này được hơn năm năm, nhằm giải quyết việc thiếu nước trên thế giới. Chính Bill Gates cũng đang đầu tư vào công ty “Impossible Foods” – chuyên sản xuất đồ ăn (burger) từ vỏ cây. Thế giới đang “tăng tốc” để cứu lấy trái đất.
Việt Nam chúng ta đã có những nỗ lực gì?
Biến đổi khí hậu, ứng phó và thích nghi với biến đổi khí hậu là cụm từ ưa dùng ở Việt Nam trong thời gian qua. Rất nhiều báo cáo, tham luận và nghiên cứu đề cập đến câu chuyện ứng phó với việc xâm nhập mặn tại ĐBSCL và áp dụng nông nghiệp công nghệ cao.
Ông Gal Yarden, CEO của Natafim Israel, đã chia sẻ trong CEO Forum Mekong Connect 2016 về việc Israel áp dụng công nghệ cao vào trồng trọt: họ áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt, thậm chí, nhiều nơi đã bắt đầu “cấy chip” vào từng cây lâu năm và quét nhiệt để biết “độ khô” của đất trồng và quyết định tưới tiêu lúc nào hiệu quả và tiết kiệm nhất.
Những công nghệ này giúp các nông trại Israel tiết kiệm đến 60% lượng nước cần dùng và tăng chất lượng xuất khẩu lên hơn 30%.
Hay câu chuyện của chàng thanh niên 9X Võ Văn Tiếng trồng gạo “organic”, khó khăn mà gạo được người tiêu dùng mua “sạch” với giá 32.000 đồng/kg, tương đương 1.400 USD/tấn – giá trị cực cao so với giá gạo xuất hiện nay của Việt Nam (khoảng 300 USD/tấn).
Ngoài ra, để bước ra thế giới, doanh nghiệp Việt Nam đang được ông Herb Cochran – AmCham, cùng USAID và FDA đề nghị hỗ trợ thông qua các khoá huấn luyện kiến thức an toàn thực phẩm và sản xuất nông nghiệp bền vững.
Đây là cơ hội thật sự quý giá, vì Bắc Mỹ là thị trường “tiêu chuẩn” cho chất lượng nông sản và doanh nghiệp Việt có thể bán được giá cao hơn nội địa rất nhiều.
Chúng ta có thể thấy được rõ ràng những nỗ lực của các cá nhân và đoàn thể độc lập trong việc cải tạo nông nghiệp và áp dụng công nghệ để giúp giải quyết tương lai bền vững cho môi trường Việt Nam. Nhưng có lẽ, Chính phủ cần phải vào cuộc quyết liệt hơn nữa để giải quyết bài toán này.
Kiến Phước
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này