16:11 - 07/04/2016
Ngành quảng cáo Mỹ hốt bạc mùa bầu cử
4,4 tỷ USD chi cho quảng cáo truyền hình ở Mỹ chỉ riêng cho sự kiện chính trị: cuộc bầu cử tổng thống. Đấy là một con số hết sức đắt đỏ, và không ít show truyền hình đã vớ bẫm từ chuyện này.
Chương trình “Wheel of Fortune”, ở Việt Nam được biết đến với “Chiếc nón kỳ diệu” đang trở nên đắt đỏ trong việc thu hút quảng cáo chính trị của các ứng cử viên Mỹ.
Theo tin của Bloomberg thì chỉ nội trong ngày Siêu thứ ba, tức ngày 1/3/2016, ngày bầu cử sơ bộ đồng loạt ở 12 bang nước Mỹ, chương trình này đã thu về được 17,8 triệu USD tiền quảng cáo chính trị.
Con số này là hết sức ấn tượng khi mà trong suốt cuộc bầu cử tổng thống của năm 2012, Wheel of Fortune chỉ thu về được 57 triệu USD, dẫn đầu các chương trình truyền hình. Tính từ đầu năm đến nay, số tiền chi cho quảng cáo trên truyền hình về bầu cử Mỹ lên đến 370 triệu USD.
Giá quảng cáo ngày càng tăng, tuỳ theo độ “hot” của chương trình, và tuỳ theo số lượng người xem. Chẳng hạn, Wheel of Fortune năm ngoái có chừng 29 triệu người xem hàng tuần, và độ tuổi trung bình là 50 tuổi.
Sở dĩ các ứng cử viên phải tập trung nhiều vào đây vì 70% khán giả của chương trình này, theo một khảo sát, cho biết họ sẽ đi bầu cử.
Ai chi tiền cho quảng cáo?
Các ứng viên, dĩ nhiên. Thông thường thì các ứng cử viên không phải ai cũng giàu có như tỉ phú Donald Trump để có thể bỏ tiền túi ra cho các khoản hết sức đắt đỏ đó. Cho nên các ứng viên mới phải có các hoạt động gây quỹ.
Gây quỹ thì có hai hình thức, một là trực tiếp tổ chức các cuộc vận động, các buổi tiệc tùng, mời cử tri đến và đóng góp theo kiểu cá nhân. Hai là cách gián tiếp từ các tổ chức hành động chính trị, gọi là PAC.
Các PAC tiếng là độc lập, nhưng kỳ thực là sân sau, hay là ủng hộ viên cho một, hoặc nhiều ứng cử viên. Các doanh nhân đóng góp bao nhiêu là tuỳ hỉ, từ vài trăm đến hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu USD.
Chúng tôi liên hệ với một doanh nhân Mỹ gốc Việt và ông cho biết ông thường xuyên đóng góp ủng hộ các ứng viên đảng Dân chủ, kỳ này là bà Hillary Clinton. “Tôi ủng hộ và đóng góp cho các ứng cử viên mà tôi tin là sẽ làm tốt cho nước Mỹ, và mọi chuyện hoàn toàn công khai và minh bạch”, ông nói.
Các ứng viên tổng thống, hiện chỉ còn năm, gồm Hillary Clinton và Bernie Sanders của đảng Dân chủ, Donald Trump, Ted Cruz và John Kasich của đảng Cộng hoà. Rất nhiều PAC và Super PAC cũng được lập ra.
Tính từ ngày 1/1 – 1/3, theo Bloomberg, các bên, từ các ứng viên lẫn PAC đã mua hơn 13.600 lượt (spot) quảng cáo của chương trình Wheel of Fortune.
Ở những bang có đông đại biểu, bang lớn thì càng phải mua nhiều spot quảng cáo mới mong thu hút được cử tri.
Chẳng hạn, trong một chương trình phát trên WHO-TV ở Des Moines, thành phố lớn nhất tiểu bang Iowa trước ngày bầu cử 1/2, thì trong tổng số 7 phút và 8 giây quảng cáo thì có đến 6 phút là quảng cáo chính trị cho bầu cử, theo số liệu của CMAG, một công ty thuộc Kantar Media.
Cứ đến mùa bầu cử là giá quảng cáo lại lên, càng “hot” thì giá càng cao. Chẳng hạn, tháng 10/2014 giữa cuộc đua rất nóng của ứng viên Cộng hoà Tom Cotton và ứng viên Dân chủ Mark Pryor trong kỳ bầu cử Thượng viện Mỹ, thì KATA-TV ở Little Rock, thành phố lớn nhất của bang Arkansas, giá một spot 30 giây trong Wheel of Fortune được đẩy lên 50.000 USD so giá bình thường trước đó là 1.250.
Ấy là giá địa phương, còn ở chương trình của truyền hình quốc gia thì để có chừng ấy thời gian quảng cáo trên gameshow này phải có 95.000 USD. Giá cao, nhưng vẫn có người mua vì người xem vẫn đông đảo.
Trong cuộc bầu cử năm 2012, đương kim Tổng thống Barack Obama đã mạnh dạn sử dụng phân tích các dữ liệu để nhằm chi quảng cáo ít hơn mà tiếp cận được đối tượng hơn, thay vì nhắm mắt đổ tiền vào các show truyền hình như thế.
Câu trả lời có lẽ là các chương trình về khuya và truyền hình cáp. Nhưng kể từ đó thì chuyện phân tích dữ liệu để chi quảng cáo trở nên phổ biến và nhờ vậy mà những chương trình đông người xem như Wheel of Fortune lại càng trở nên đắt giá.
Cử tri Mỹ, ngoài một số đã xác định sẽ bầu cho ứng viên mình chọn, thì còn đông đảo người chưa biết chọn ai. Cho nên quảng cáo là nhằm thuyết phục các cử tri còn do dự này, đồng thời kêu gọi cả những cử tri quyết đoán “nhảy thuyền”, tức là người của đảng này bầu cho ứng viên đảng kia.
Dĩ nhiên, không phải cứ chi nhiều tiền là chiến thắng. Jeb Bush là một ví dụ rõ nhất. Ông này vận động được hàng trăm triệu USD cho quỹ tranh cử của mình, và các Super PAC ủng hộ ông cũng đổ tiền cho quảng cáo không ít.
Chẳng hạn, Right to Rise USA, một PAC ủng hộ Jeb Bush đã chi 73 triệu USD quảng cáo cho ông này trước khi từ bỏ cuộc chơi hồi tháng 2.
Tiền sẽ tiếp tục đổ mạnh vào các cuộc bầu cử, đặc biệt là vào những tuần lễ chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 tới, và con số dự báo chỉ riêng cho truyền hình sẽ lên tới 4,4 tỷ USD.
4,4 tỷ USD đó mới chỉ là chi tiêu cho quảng cáo trên truyền hình về các ứng viên của Mỹ từ đầu năm cho đến tháng 11, khi tổng tuyển cử diễn ra.
Ngoài quảng cáo trên truyền hình còn có nhiều cách thức quảng cáo khác, từ báo in, điện tử, phát thanh, mạng xã hội, email, thư từ, điện thoại tự động, poster, banner… nhằm mục đích lôi kéo cử tri đi bầu cho mình. Và con số cuối cùng sẽ là rất lớn.
Riêng quảng cáo truyền hình đã lớn hơn rất nhiều so với tổng chi quảng cáo cho chiến dịch bầu cử Mỹ năm 2012. Khi đó nước Mỹ chi đến 2,6 tỷ USD, cao hơn rất nhiều so với con số 331 triệu USD của 20 năm trước.
Phi Tuấn
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này