11:27 - 11/10/2018
Ấn Độ săn cọp ăn thịt người bằng nước hoa Calvin Klein
Các kiểm lâm viên có kế hoạch phun nước hoa gần các cái bẫy có gắn camera để nhữ con vật được đặt tên là T-1. Bẫy được đặt tại một nơi mà họ có thể bao vây con vật.
Các kiểm lâm viên ở một vùng đất ẩm ướt và cây cối rậm rạp ở miền trung Ấn Độ đang săn đuổi một con cọp cái ranh ma bị nghi ngờ là đã giết cả thẩy 13 người trong vòng sáu tháng qua.
Họ đã tung ra mọi thứ họ có để truy con cọp: hàng trăm lính bộ binh lục soát rừng, các xe ủi khai quang, các thiện xạ thủ, các chiếc xe jeep, các chiếc bẫy gắn máy ảnh, một máy bay không người lái chụp ảnh nhiệt và năm con voi Ấn Độ với hy vọng bao vây con cọp cái để các bác sĩ thú y cưỡi voi có thể phóng phi tiêu gây mê nó.
Không may mắn
Vì vây, các kiểm lâm viên có kế hoạch triển khai một vũ khí mới: một lọ nước hoa Obsession của Calvin Klein.
“Tôi biết là chuyện thực buồn cười,” Sunil Limaye, một trong những cán bộ lâm nghiệp hàng đầu chỉ huy vụ săn cọp, nói. “Nhưng còn biết làm gì khác?”
Nước hoa dành cho nam giới này bao gồm hương cầy hương, một hợp chất có nguồn gốc từ các tuyến mùi của một con cầy hương hiện nay thường được làm từ chất tổng hợp. Obsession được quảng cáo là phụ nữ không thể cưỡng lại.
Nhưng vì hương cầy hương cũng được chứng minh một cách khoa học là làm cho các loại mèo rừng say đắm. Chúng sẽ xúm lại, đánh hơi thật mạnh, chúng ngây ngất trong với mùi hương trong nhiều phút.
“Nói gì nói, những con mèo ưng mùi đó,” một chuyên gia về mèo bên Úc nói với tờ Scientific American. “Chúng dường như lên thiên đàng tuyệt đối.”
Điều đó chẳng khác nào túng quá hóa liều. Hoặc chỉ là một sự tuyệt vọng thuần túy. Nhưng Ấn Độ cần một số ý tưởng mới hơn nếu đàn cọp tiếp tục tăng lên như lâu nay.
Trong thập kỷ vừa qua, cọp ở Ấn Độ đã tăng lên 2.500 con, được kể là đàn cọp đông nhất thế giới. Đồng thời, Ấn Độ, chỉ đứng sau Trung Quốc, là nước đông dân số thứ hai thế giới, 1,3 tỷ người, và người với cọp đang chen chúc với nhau.
Những con cọp có nguy cơ tuyệt chủng đang tràn ra khỏi các khu bảo tồn chuyên biệt, đi lang thang quanh các vạt rừng nhỏ và đi vào các nông trại. Bị bao quanh mọi phía bởi làng mạc, xa lộ, công nghiệp và thị trấn, những con cọp đang ngày càng sống chung với người.
Điều đó đang xảy ra cho con cọp cái được các chuyên viên động vật hoang dã gọi tên là T-1. Nó sống trong một mảnh rừng gần thị trấn Pandharkawada ở miền trung Ấn Độ.
Nó đã cắn cổ nhiều dân làng và kéo đi. Trên một số nạn nhân của nó, nó và hai con cọp con của nó ăn mất những miếng thịt lớn của họ.
Dân làng hoảng sợ, tránh ra đồng và khóa cửa vào ban đêm, việc trước đó họ chưa từng làm.
Các chuyên gia về cọp bên Ấn Độ cho rằng họ không thể nhớ một thách thức của cọp gần đây dữ dội như thế. Vụ này đã được trình lên Tòa án tối cao.
Tháng trước, sau một cuộc tranh cãi mạnh mẽ giữa nhà chức trách bang và các nhà hoạt động động vật hoang dã về số phận của T-1, Các thẩm phán Tòa án Tối cao đập búa phán tội chung thân: các kiểm lâm viên làm hết sức để bắt con T-1 chuyển nó vào một trung tâm tị nạn hoặc sở thú.
Nhưng nếu thất bại, các thẩm phán phán quyết, T-1 có thể bị giết bỏ.
Mỗi buổi sáng lúc mặt trời mọc, hàng chục nhân viên kiểm lâm của bang và cảnh sát đi chầm chậm ra khỏi một trại dã chiến mang theo AK-47, súng gây mê, máy định vị GPS, nước uống đóng chai, và hộp đựng cơm và đậu lăng (bữa trưa của họ). Cả ngày họ chiến đấu như thế qua các mê cung rậm rịch cây cứt lợn rất hôi và có mùi hăng như tiêu.
Họ thăm hơn một trăm bẫy gắn camera. Họ tìm lông cọp và khảo sát địa hình đá nhấp nhô theo dấu chân cọp.
Chiều xuống họ quay về, đẫm mồ hôi và kiệt sức. Họ xếp hàng để nốc nước và ngốn ngấu món jalebi, một thức bánh nướng của Ấn Độ được phết đầy xi rô. Báo cáo của họ xếp chồng lên trên một cái bàn nhựa. Trong các cái hộp để quan sát hoặc xem, câu trả lời luôn luôn giống nhau: Nil, Nil, Nil, Nil (Nil: không).
Trong mấy tháng qua, T-1 chỉ bị phát hiện một vài lần, chỉ trong vòng vài giây. Các kiểm lâm viên đã hy sinh nhiều con ngựa để dụ nó ra. Con vật xâu xé chúng, ăn ngấu nghiến và biến mất. Các kiểm lâm viên có một lần phóng phi tiêu vào nó nhưng không đâm thủng và nó tẩu thoát.
Những phi tiêu gây mê thật khó sử dụng. Dài 25,4cm với một cái lông vũ gắn đằng sau, trông chúng giống như các ống tiêm bay. Chúng phải được phóng ở tầm gần, thường không quá 24m.
“Hầu như không thể gây mê con vật,” Nawab Shafat Ali Khan, một trong những thợ săn cừ khôi nhất Ấn Độ, người từng giết hàng chục voi và cọp, nói. Ông ta thường dùng từ riêng của ông: “bất hảo”.
“Con cọp đã quen với tất cả các hoạt động bắt bớ. Chúng ta đã làm cho nó quá khôn. Rất tinh khôn.”
Ông cho rằng rất hiếm khi một con cọp biến thành vật ăn thịt người. Nhưng có rất ít con mồi truyền thống, như nai, còn lại ở chung quanh Pandharkawada.
Khi một con cọp gặp người và giết họ, nó có thể quen ngay mùi thịt người, mà theo Khan, ngọt hơn thịt những con vật khác vì tất cả nhưng thứ gừng, muối và gia vị mà họ ăn vào.
Ông cho rằng T-1 đã học giết người một cách dễ dàng, và nó hiện nay nó “thành tinh”. Các kiểm lâm viên có kế hoạch xịt nước hoa gần các bẫy gắn máy ảnh để dụ T-1 tới một nơi họ có thể bao vây nó.
“Đó là một trò chơi và chờ xem,” Limaye, quan chức kiểm lâm nói. “Hiện tại chúng tôi đang ở đầu dây nhận”.
Khi đêm xuống, ông ta đứng trên hiên của một trạm kiểm lâm bao quanh bởi các bụi rậm, trong bóng tối dày đặt, ngồi trên một cái hộp thép. Đó là một cái chuồng cọp, lớn, màu xanh lá, rỉ sét và trống rỗng.
Trần Bích tổng hợp
(theo VnE/TNO/NYT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này