11:53 - 11/07/2018
‘Đô thị sáng tạo’, bao giờ thành hình?
Dù chưa có văn bản chính thức nhưng từ đầu năm 2018, TP.HCM đã có những động thái, từ việc cử những đoàn cán bộ tham quan các địa danh nổi tiếng như thung lũng Silicon của Hoa Kỳ, Tsukuba của Nhật… cho đến những thông tin “bên lề” về mô hình “đô thị sáng tạo”, “đô thị khoa học”. Có vẻ như TP.HCM quyết chí xây dựng mô hình này!
TS Lê Hoài Quốc, trưởng ban quản lý khu Công nghệ cao TP.HCM (SHTP) cho biết, theo dự tính, mô hình “đô thị sáng tạo” sẽ bao phủ diện tích của quận 2, quận 9 và Thủ Đức với các “điểm nhấn”: quận 2 gắn liền với khu đô thị Thủ Thiêm, quận 9 gắn với SHTP, còn Thủ Đức nối kết với ĐH Quốc gia TP.HCM. Mỗi điểm nhấn có giá trị riêng, dựa trên nền tảng sẵn có để xác lập thế mạnh riêng về không gian nghiên cứu, đào tạo (Thủ Đức), sản xuất công nghệ cao (quận 9), tạo lập các vùng đệm để khởi nghiệp sáng tạo (quận 2).
Chuyện ở Hàn và Nhật
TS Lê Hoài Quốc có dịp đến nhiều thành phố công nghệ trên thế giới. Ông chia sẻ thông tin, nhiều quốc gia trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương đã xây dựng mô hình “thành phố công nghệ”, “thành phố sáng tạo” cách đây hơn… 50 năm như Silicon Valley (Hoa Kỳ), Daejeon (Hàn Quốc) hay Tsukuba (Nhật Bản). Với người dân, đây là những đô thị bình thường với đầy đủ các dịch vụ như các đô thị khác. Nhưng với tổ chức đánh giá về đô thị như JLL Typology vừa thực hiện năm 2018, Daejeon hay Tsukuba… là những “thành phố công nghệ” với đặc điểm riêng: có nhiều trung tâm nghiên cứu, có các trường đại học hàng đầu về khoa học kỹ thuật, có chính sách riêng để thu hút nhân tài, doanh nghiệp…
TS Quốc cho biết, tại Daejeon hay Tsukuba, khi các doanh nghiệp về đây đầu tư khoa học sẽ được ưu đãi về thuế, chi phí sử dụng thiết bị, chi phí đặt hàng sản xuất thiết bị với công nghệ mới có mức giá rẻ… như cho! Theo lời ông Quốc, mỗi năm, viện nghiên cứu KITS (đặt tại Daejeon) chi vài chục triệu USD, nhưng chỉ thu về có vài triệu USD.
“Tưởng là nhà nước chịu lỗ nhưng không phải vậy. Đó là cách tính khôn ngoan của Chính phủ Hàn Quốc, Nhật Bản. Khi làm ra sản phẩm, nhà nước sẽ thu thuế như là cách thu hồi vốn đầu tư. Nhưng cốt lõi là họ sở hữu nguồn nhân lực công nghệ cao và những giá trị khoa học”, TS Quốc phân tích.
Còn đội ngũ khoa học làm việc tại đây sẽ được ưu đãi về các dịch vụ, từ thuê nhà, phương tiện làm việc… “Tôi gặp nhiều chuyên gia người Việt làm việc ở Tsukuba được thuê nhà với mức giá chỉ bằng 1/5 so với giá thuê ở Tokyo”, TS Quốc cho biết.
Với nhiều quốc gia, Chính phủ sẵn sàng chi hàng chục tỷ USD cho khoa học công nghệ, cho nghiên cứu sáng tạo mỗi năm.
“Không chỉ vì họ là nước giàu, mà quan trọng là họ có tầm nhìn chiến lược về khoa học công nghệ. Đầu tư vào lĩnh vực này, theo tôi, không thể ngày một ngày hai sẽ thu lại vốn được, mà cần có thời gian. Điều cốt lõi là cơ chế thực hiện và chính sách đầu tư nguồn vốn đó như thế nào”, TS Quốc nói thêm.
Muốn xây, phải làm sao?
Tại nhiều hội thảo với chủ đề TP.HCM xây dựng mô hình “đô thị sáng tạo”, nhiều ý kiến cho rằng: muốn xây dựng “đô thị sáng tạo”, không chỉ đơn thuần là kết nối đất đai để giá đất tăng lên, mà phải là thực hiện cho được những giá trị mà Daejeon, Tsukuba hay Silicon Valley đã và đang làm.
TS Quốc nói: “Muốn xây dựng ‘đô thị sáng tạo’ tại vùng tam giác quận 2 – quận 9 – Thủ Đức, trước hết Nhà nước phải đầu tư hạ tầng kỹ thuật hiện đại; có cơ sở đào tạo, các tổ chức nghiên cứu công nghệ sáng tạo để nguồn nhân lực này sẵn sàng khai thác hạ tầng kỹ thuật khi doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng hạ tầng kỹ thuật đó; có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khi sản phẩm đi ra thị trường”. Vị giám đốc SHTP nói rõ hơn: Nhà nước không chỉ cho doanh nghiệp được quyền sử dụng thiết bị, máy móc; mà còn phải có chính sách miễn giảm thuế khi sản phẩm sáng tạo đó kinh doanh trên thị trường, cũng như giảm phí chuyển giao công nghệ…
Như trường hợp của thành phố Daejeon có hai cơ chế gián tiếp và trực tiếp để thu hút nguồn nhân lực, cá nhân, doanh nghiệp công nghệ, tổ chức nghiên cứu… Trực tiếp ở đây là nhà nước hỗ trợ cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp công nghệ. Còn gián tiếp là nhà nước tạo ra những trung tâm thiết bị máy móc dùng chung, để doanh nghiệp có cơ hội sản xuất những sản phẩm công nghệ cao.
Bao giờ?
Tại vài hội thảo về mô hình “đô thị sáng tạo” được tổ chức trong năm 2018, nhiều chuyên gia trong và ngoài nước cũng cùng chung ý kiến: lộ trình của mô hình “đô thị sáng tạo” tại TP.HCM còn xa lắm!
Trả lời câu hỏi của Thế Giới Tiếp Thị về thời gian hình thành “đô thị sáng tạo” tại vùng tam giác trên, TS Quốc cho rằng, nếu có đủ tiền, nhanh nhất cũng phải chờ đợi mười năm nữa, ngược lại, thì… chưa biết bao giờ! Ông mong muốn mô hình đô thị sáng tạo sớm thành hình. “Lúc đó, SHTP mới phát huy vai trò là trung tâm, là “trái tim” của hoạt động nghiên cứu khoa học của mô hình đô thị sáng tạo. Hiện nay, chúng tôi cũng có những trung tâm nghiên cứu khoa học, nhưng công suất còn thấp. Nếu được đầu tư, sẽ sẵn sàng mở cửa cho các doanh nghiệp bên ngoài SHTP khi có nhu cầu”.
Yếu tố quan trọng và cốt lõi mà nhiều chuyên gia, trong đó có TS Quốc đặt vấn đề về khát vọng xây dựng mô hình “đô thị sáng tạo” là: tiền đâu? Câu hỏi này sao mà khó quá! Nhưng không trả lời câu hỏi này, khát vọng vẫn là khát vọng muôn đời…
bài, ảnh Hoàng Triều (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này