16:36 - 21/06/2017
Châu Á có thuộc bài học khủng hoảng năm 1997?
Đã hai thập niên qua, nguy cơ đang trùng trùng quay lại.
Kim Dae-jung, cựu tổng thống Hàn Quốc, có lần kể một câu chuyện điển hình hoàn hảo cho tinh thần cải cách sau cuộc khủng hoảng tài chính ở châu Á năm 1997. Lúc ấy ông đang trên đường công du Việt Nam thì có một người đang lo sợ từ Seoul tìm cách liên lạc với ông. Đó là Kim Woo-choong, một người danh giá đã sáng lập tập đoàn Daewoo, công ty lớn hàng thứ 2 của Hàn Quốc. Trong bữa ăn sáng tại Hà Nội, ông ta cho biết các công ty của ông đang lần lượt khánh tận tài chính và nài nỉ tổng thống giúp đỡ.
Trong quá khứ, một lời kêu gọi như thế sẽ được đáp ứng. Các tổng thống Hàn Quốc thường xuyên hỗ trợ các tập đoàn nổi tiếng của đất nước, còn được gọi là các chaebol, coi đó là các cỗ máy giúp nền kinh tế tăng trưởng nhanh. Nhưng các hoạt động kinh doanh ám muội của họ – dẫn đến nợ vượt khả năng chi trả và đút lót – cũng là một nguyên nhân chính của khủng hoảng. Tổng thống Kim đã nhận thấy một cách làm mới đang trở nên cấp bách, cho dầu có đau đớn đến đâu. Ông cho vị giám đốc quay về với vỏn vẹn một mệnh lệnh: Hãy tự giải quyết các vấn đề của chính ông. Daewoo sau đó không bao lâu đã sụp đổ.
Đó là một quyết định dũng cảm – nhưng đó chỉ là một trong vô vàn những chọn lựa khắc nghiệt đối với các nhà lãnh đạo trong vùng để cứu vãn các nền kinh khỏi khủng hoảng. Những nền kinh tế mạnh nhất châu Á như Hàn Quốc, Indonesia, Thái Lan và Malaysia – rơi vào khủng hoảng nợ nghiêm trọng khiến các nhà đầu tư phải bỏ đi, đồng tiền sụp đổ, các công ty phá sản và tăng trưởng teo tóp.
Rủi thay, tinh thần của ’97 đã bị đánh mất. Châu Á trong những năm gần đây đã cải cách thật trì trệ, thậm chí phải đối diện với các rủi ro đang nổi lên và các méo mó đang ngày càng tệ hơn. Chẳng hạn, hãy nhìn lại Seoul thập niên vừa qua. Kim Dae-jung đã buông tay trước Daewoo, nhưng những người kế nhiệm ông ngày càng có xu hướng tha thứ cho các tổng giám đốc chaebol bị tố giác các tội phạm khác nhau, thay vì tiếp tục kềm chế quyền lực của họ và cải tổ quản trị. Hậu quả trở nên nhãn tiền trong năm ngoái, khi mà vụ bê bối tham nhũng của chaebol đã dẫn đến sự miễn nhiệm tổng thống vừa qua.
Sức ì nơi các nhà làm chính sách cũng đã gây tổn thất cho sự tăng trưởng kinh tế. Indonesia đáng ra là một trong những nền kinh tế đang nổi lên hàng đầu của thế giới, nhưng do luật lệ hà khắc và hạ tầng yếu kém, tăng tưởng chỉ quanh quẩn ở mức 5%.
Thực ra, Trung Quốc đang rơi vào cái bẫy tương tự như tình trạng đã khiến những con cọp châu Á trở thành con mèo, trong khi dường như bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo. Tổng nợ của Trung Quốc đã đến mức 257% GDP vào cuối năm 2016, theo ngân hàng Thanh toán Quốc tế, nợ đang tăng lên khắp châu Á. Mặc dầu không đến mức khủng hoảng, nhưng nó cản trở tăng trưởng ở các nước như Hàn Quốc và Malaysia.
Cải cách luôn luôn dễ dàng hơn khi một cuộc khủng hoảng đặt các nhà làm chính sách vào thế không còn chọn lựa nào khác.
Trần Bích
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này