15:44 - 14/09/2017
BOT, tiền lẻ và quyền dân sự
Khi người dân nhận thức được sự bất hợp lý trong các chính sách họ sẽ có những cách thức phản ứng khác nhau.
Đầu tháng 4/2017, trạm thu phí BOT Bến Thủy chính thức bị phản đối bằng hình thức trả tiền lẻ. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình ngay sau đó đã yêu cầu giải quyết quyền lợi cho dân. Ngay sau đó, 300 người dân ký đơn tập thể gửi Chính phủ, Quốc hội, lãnh đạo Nghệ An, Hà Tĩnh về việc BOT Bến Thủy thu phí vô lý. Và kết quả là: ngày 11/4, Bộ GTVT quyết định giảm phí 100% cho cư dân hai đầu cầu trạm thu phí BOT Bến Thủy 1.
Hình thức này được tiếp tục áp dụng đối với trạm BOT Cai Lậy, Tiền Giang. Tuy vậy, có một điểm đáng chú ý là lãnh đạo công an tỉnh Tiền Giang không đồng ý quan điểm xử lý tài xế đưa tiền lẻ vì pháp luật không cấm hành vi này. Ngược lại, nếu để kẹt xe hơn 1km mà trạm thu phí BOT Cai Lậy không xả trạm, thì lập tức sẽ bị phạt 70 triệu đồng theo đúng quy định.
Điều này trái ngược hoàn toàn so với tình hình tại trạm thu phí số 1, Quốc lộ 5 tại Văn Lâm, Hưng Yên. Trạm thu phí BOT này của Cty Vidifi và mấy ngày gần đây, các tài xế cũng bắt đầu trả tiền lẻ để phản đối mức phí cao tại trạm thu phí BOT này. Khác với công an tỉnh Tiền Giang, công an huyện Văn Lâm, Hưng Yên lại triệu tập một số tài xế và bắt họ phải khai nhận là “có tiền lẻ để trả chứ không phải là phản đối mức phí cao”.
Cùng một hiện tượng mà công an hai địa phương là Tiền Giang và Văn Lâm, Hưng Yên xử lý rất khác nhau.
Nó cho thấy nhận thức của các cơ quan công quyền về quyền dân sự của người dân cũng rất khác nhau. Nhưng chắc chắn bất kể một cơ quan bảo vệ pháp luật nào cũng phải tuân thủ nguyên tắc rằng: không thể điều tra, xử lý một hành vi không trái pháp luật.
Thực ra, cơ quan điều tra chỉ có thể triệu tập một người nếu người đó có hành vi trái pháp luật. Tuy vậy, cho tới thời điểm này, chưa có một quy định pháp luật nào cấm người dân dùng tiền lẻ để trả phí cho các dịch vụ mà mình sử dụng. Và chắc chắn trong tương lai cũng không thể có một quy định nào vi hiến như vậy. Lẽ ra, điều các cơ quan chức năng cần làm là điều tra những khuất tất, nếu có, trong các dự án BOT đang ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân. Kiểm toán nhà nước đã từng làm đúng phận sự của mình và đã kiến nghị rút ngắn thời gian thu phí tới hơn 100 năm đối với các dự án BOT. Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngay từ những năm trước đã chỉ ra nhiều thứ “vô lý” của các dự án BOT, từ nguyên tắc đầu tư, vị trí đặt trạm cho đến mức phí. Ấy vậy mà cho đến nay, những “bí mật” của BOT chưa được điều tra, xem xét như lẽ ra phải thế.
Mức phí trạm BOT Bến Thủy đã được giải quyết, mức phí BOT Cai Lậy, Quốc lộ 5 vẫn còn đó những phương án bỏ ngỏ. Mới đây nhất, trạm thu phí BOT Biên Hòa cũng đang bị các tài xế thậm chí dùng cả tiền xu để trả phí.
Vì vậy, sẽ là rất sai lầm nếu thay vì phải giải quyết gốc rễ vấn đề là sự bất hợp lý trong phí BOT, cơ quan chức năng lại đi xử lý những hành vi mà người dân không bị pháp luật cấm. Dù miễn phí cho cư dân hai bên trạm thu phí BOT, hoặc giảm mức phí và tăng thời gian thu phí thì những biện pháp này cũng chỉ có tác dụng xoa dịu tức thời những phản ứng chính đáng của người dân. Giáo sư Nguyễn Đức Khương, Thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng khi được hỏi về BOT ở Pháp đã ngắn gọn giải thích: “Ở Pháp BOT chỉ là một loại trong nhiều hợp đồng hợp tác công tư – PPP”. Nếu so sánh các dự án BOT giao thông ở Pháp và Việt Nam, thì theo Giáo sư Khương, khác biệt căn bản là tính công khai, minh bạch. BOT, xét về bản chất, không xấu. Thậm chí BOT còn là một phương thức huy động đầu tư từ xã hội rất hiệu quả. Thế nhưng, hình như BOT, cũng như những gì mà thế giới làm tốt, khi được vận dụng tại nước ta thì đều bị… “Việt Nam hóa”.
Cách nào để giải quyết? Chỉ có một: công khai, minh bạch. Lúc đó, người dân chắc sẽ không cần dùng tiền lẻ để bẻ phí xuống.
Theo DĐDN
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này