13:47 - 28/09/2017
Bịt kẽ hở sâu xa từ các dự án BT
Trong khi không ít các cảnh báo về cơ chế đổi đất lấy hạ tầng được đưa ra mới đây, thì UBND TP Hà Nội lại vừa có đề xuất thanh toán cho nhà đầu tư 2 dự án xây dựng tuyến đường bộ trên cao từ cầu Vĩnh Tuy tới Ngã Tư Sở và dưới thấp Vĩnh Tuy tới Ngã Tư Vọng bằng quỹ đất trị giá hơn 8.000 tỷ đồng.
TS Nguyễn Hữu Đức – Chuyên gia cầu đường của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) Hà Nội chia sẻ quan điểm của ông về đề xuất này.
– Ông đánh giá như thế nào về đề xuất này?
– Dự án này mới đầu Hà Nội định sử dụng nguồn vốn ngân sách với dự án quy hoạch phần đi dưới thấp từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Vọng, còn phần đường bộ trên cao mới sử dụng BT. Cho đến bây giờ không thu xếp được nguồn vốn ngân sách nên mới nhập thành một.
Xét trên tính cấp thiết thì đây là đề xuất hợp lý.
– Nhưng chúng ta đang thiếu cơ chế định giá hạ tầng, định giá đất đai, dẫn đến nhiều vấn để trong cơ chế đổi đất lấy hạ tầng, thưa ông?
– Có thể thấy, tất cả các dự án đổi đất lấy hạ tầng ở Hà Nội hay TP.HCM khi tiến hành thanh tra cũng đều “có vấn đề”.
Chủ trương đổi đất đai lấy hạ tầng là rất đúng thế nhưng chúng ta chưa hoàn thiện. Thứ nhất, khuôn khổ pháp lý chưa cụ thể là định giá đất như thế nào, định giá hạ tầng như thế nào. Thực tế, giá đất nếu lấy theo quy định rất rẻ, nhưng nếu lấy theo giá thị trường thì giá lại đội lên gấp nhiều lần, cho nên việc định giá đất là hoàn toàn không đơn giản.
Thứ hai, về định giá hạ tầng, đây là bài học của BOT. Chính các công trình lại sử dụng ngay chính chủ đầu tư tiến hành nghiên cứu khả thi, tiền khả thi dẫn đến tổng mức đầu tư “vống” lên. Đấy chính là kẽ hở sâu xa nhất làm cho dự án bị thất thoát.
– Với đề xuất trên của UBND Hà Nội, theo ông có lặp lại kịch bản thất thoát quỹ đất?
– Với dự án BT này cũng vậy, trong trường hợp để cho chủ đầu tư làm các nghiên cứu khả thi, nghiên cứu tiền khả thi, để từ đó ra tổng mức đầu tư cho các cấp có thẩm quyền phê duyệt thì cũng sẽ dẫn đến tình trạng “đội giá”.
Tuy nhiên, như tôi đã nói ở trên, với dự án đường đi dưới thấp này, ban đầu Hà Nội định sử dụng nguồn vốn ngân sách cho nên đã nghiên cứu về nguồn vốn đầu tư rồi nên được định giá chính xác. Còn phần đường trên cao hiện nay, tôi không rõ do cơ quan nào lập, nó có đủ khách quan hay không để đưa ra mức giá đầu tư đó.
– Vậy theo ông, với 2 dự án xây dựng tuyến đường bộ trên cao từ cầu Vĩnh Tuy tới Ngã Tư Sở và dưới thấp Vĩnh Tuy tới Ngã Tư Vọng, cơ chế đấu giá đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất được cần được tiến hành như thế nào để tránh thất thoát quỹ đất?
– Giải pháp ở đây là đấu giá và qua đấu thấu công khai. Trong đó, phải tách phần đấu thầu: đó là đấu thấu quyền sử dụng đất và đấu thầu hạ tầng. Hà Nội tiến hành đấu thầu riêng quyền sử dụng đất với các điều kiện đặt ra nhất định với đối tượng tham gia đấu thầu, phải nêu rõ số tiền từ việc đấu thầu sẽ dùng để chi trả cho dự án hạ tầng. Ngoài ra, phải công khai mục đích sử dụng đất cho nhà đầu tư biết quỹ đất này chỉ được phép xây dựng theo quy hoạch từ trước. Vai trò của cơ quan quản lý nhà nước ở đây là Hà Nội phải ra được điều kiện rất rõ cho nhà đầu tư rồi mới tổ chức đấu thầu.
Với đấu thầu dự án hạ tầng, cụ thể dự án dưới thấp và trên cao có điều kiện phải xây mấy làn xe, tốc độ xe chạy là bao nhiêu, chất lượng đạt như thế nào … Vậy nhà đầu tư nào chấp nhận thì số tiền đề ra là bao nhiêu? Trong trường hợp này, nhà đầu tư nhận công trình sẽ phải trả giá thấp nhất.
Hà Nội sau khi tổ chức đấu thầu thành công quỹ đất sẽ lấy số tiền thu về trả cho dự án hạ tầng, nếu có sự chênh lệch thì sẽ bù vào. Đây là cách tổ chức vừa công khai và minh bạch. Quan trọng là giá đất là giá thị trường chứ không phải giá do UBND thành phố quy định nữa dẫn đến không thất thoát. Đây là hình thức mà tất cả các chuyên gia kinh tế đều đề nghị.
– Xin cảm ơn ông!
Theo DĐDN
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này