08:38 - 27/03/2017
Áp lực nợ công chưa ‘thấm’ tới các doanh nghiệp nhà nước
Đầu năm 2017, đồng hồ nợ công toàn cầu, The Global Debt Clock, cho biết: nợ công Việt Nam đang là 94,85 tỷ USD, tương đương 45,6% GDP, mỗi người dân Việt Nam đang gánh 1.039 USD nợ công.
Nợ công – ngưỡng nào là kịch trần?
Theo Bộ Tài chính, tính đến cuối năm 2016 dư nợ công khoảng 64,73% GDP, dư nợ Chính phủ khoảng 53,62%. Mới đây nhất, tại UB Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng còn nói: “Nợ công tăng nhanh, áp lực trả nợ trong ngắn hạn lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nhưng chưa được kiểm soát chặt chẽ”.
Không nhanh sao được khi tỷ lệ nợ công cứ nhảy múa đến chóng mặt. Tại thời điểm 2001, nợ công mới chỉ chiếm 36,5% GDP; năm 2005, tỷ lệ này đã lên 40,8% GDP; năm 2010 là 50% GDP và năm 2015 đã là 62,2% GDP.
Nợ công có lẽ cũng vì vậy mà không lần họp Quốc hội nào mà không nóng. Bởi đối lập với bức tranh nợ công tăng nhanh ấy là những dự án thất thoát, lãng phí, đắp chiếu trùm mền cứ dài thêm trong danh sách.
Nào là dự án mở rộng gang thép Thái Nguyên, nào là sợi Đình Vũ, nào là đạm Ninh Bình, những nhà máy Ethanol… Hàng trăm nghìn tỷ đồng đã không phát huy hiệu quả mà báo cáo vẫn “bắn chỉ thiên” như lời đại biểu Nguyễn Ngọc Phương của Quảng Bình từng phát biểu.
“Bắn chỉ thiên” là bởi vì những dự án thua lỗ, tiêu tốn hàng trăm nghìn tỷ đồng ấy không có địa chỉ trách nhiệm cụ thể, không chuyển điều tra… Thậm chí mới đây một số dự án lại được tiếp tục cấp vốn để hoạt động lại dù biết có lãi chỉ là… kết hoạch.
Nợ công không chỉ là những báo cáo thường niên nữa, mà thực sự đang tạo áp lực lên quá trình tái cơ cấu nền kinh tế quốc gia, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng phát triển và cuộc sống của từng người dân.
Chẳng vậy mà cuối năm 2016, Bộ Chính trị đã phải ra Nghị quyết với mục tiêu: “Quy mô nợ công hằng năm trong giai đoạn 2016 – 2020 không quá 65% GDP, nợ chính phủ không quá 55% GDP và nợ nước ngoài không quá 50% GDP. Đến năm 2030, nợ công không quá 60% GDP, nợ Chính phủ không quá 50% GDP, nợ nước ngoài của quốc gia không quá 45% GDP”.
Luật quản lý nợ công 2009 không phải là một đạo luật tồi. Nhưng thực tế về nợ công cho thấy luật đã không thể kìm hãm được tốc độ gia tăng của loại hình nợ này. Trong cơn vẫy vùng giảm tỷ lệ nợ công, nhiều cách lý giải và thủ pháp đã được đưa ra, kể cả việc phải phân định thế nào là nợ công cũng được đưa ra bàn thảo nhưng cũng chưa có lời giải thỏa đáng.
Làm sao để quản?
Tại cuộc họp với UB Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Tài chính cũng khẳng định những năm gần đây nợ công tăng nhanh trước hết do điều hành. Theo Bộ trưởng thì mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn trước (2011-2015) chỉ đạt 5,9% so với yêu cầu phải từ 6,5 đến 7%.
Trong khi đó, các mục tiêu khác như an sinh xã hội, đầu tư hạ tầng giao thông vẫn phải đảm bảo, nên trong thời gian dài bội chi rất cao, chưa kể còn phát hành thêm trái phiếu khoảng 330 ngàn tỷ đồng.
Hơn nữa, giá trị GDP thực tế đều hụt so với dự báo, trong khi điều hành toàn theo kế hoạch, tức là khả năng có hạn nhưng chi tiêu theo nhu cầu. Điều này có vẻ không đúng với Nghị quyết của Bộ Chính trị là “chỉ vay trong khả năng trả nợ”. Và như thế thì nợ công tăng nhanh là đúng. Trong các lý do khiến nợ công tăng cao còn liên quan đến nguồn vốn ODA.
Tình trạng “cha chung không ai khóc” khi sử dụng vốn ODA đã được nêu lên rất nhiều và thực tế các dự án ODA đội vốn, lãng phí đầy trong các báo cáo của Chính phủ. Dự toán ODA, theo ông Dũng, lúc nào cũng thấp, nhưng năm nào cũng giải ngân cao 50 – 60 ngàn tỷ.
Sửa Luật quản lý nợ công 2009 có thể là một giải pháp về thể chế. Nhưng một khi những thể chế tiến bộ, chặt chẽ không được tuân thủ nghiêm minh, thì kể cả tách nợ DNNN ra khỏi nợ công thì nó vẫn phình lên bất chấp các quy định chặt chẽ.
Bộ trưởng tài chính khẳng định trước ủy ban Thường vụ Quốc hội rằng: “Vay cứ vay, chia cứ chia, trả nợ cứ trả, làm sao mà được? Như thế làm sao quản lý chặt chẽ được, làm sao làm rõ trách nhiệm được? Nợ công tăng nhanh là đúng, áp lực trả nợ cao là đúng”. Lời phát biểu như “trần tình” này phần nào cho thấy sự “bất lực” của thể chế đối với vấn đề sống còn của nền kinh tế.
Nhưng trong lúc Quốc hội, Chính phủ, các chuyên gia bàn luận về nợ công và giải pháp đối phó, thì đồng hồ nợ công toàn cầu vẫn chạy. Có lẽ số nợ công sẽ ngày càng nặng hơn trên vai người dân, bởi nợ công không chỉ cần mồi lửa là có thể biến thành tàn tro.
Cảnh báo “nguy cơ với tài khóa quốc gia” Đầu năm 2017 hội nghị tổng kết ngành tài chính, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định: Nợ công nếu tính đủ đã vượt trần chứ không chỉ sát trần. Người đứng đầu Chính phủ cũng cảnh báo đây là vấn đề cần suy nghĩ và nếu không chấm dứt thì sự sụp đổ nền tài khóa quốc gia là không thể tránh khỏi.
Thủ tướng cho hay, nợ công trong 5 năm qua tăng trung bình gấp 3 lần tốc độ tăng trưởng. Trong khi ấy, Thủ tướng nhận định, tốc độ tăng chi thường xuyên cao, dư địa chính sách tài khoán hạn hẹp, thu ngân sách không đủ chi thường xuyên và trả nợ. Vì vậy, Thủ tướng đề nghị các cơ quan chức năng phải có cải cách đột phá trong tư duy ngân sách, kiểm soát nợ công và đảm bảo khả năng trả nợ. Chính thức giao lại cho Bộ Tài chính nghiên cứu vấn đề này, Thủ tướng gợi ý cơ quan chức năng có thể mời chuyên gia, tổ chức quốc tế, nghiên cứu mô hình các nước để chọn mô hình quản lý tài sản công tốt nhất với Việt Nam.
Theo DĐDN
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này