09:47 - 22/06/2017
Vì sao truyền thông về người thầy thuốc méo mó?
Tuần qua, một bác sĩ tại Hà Nội bị người nhà hành hung, buộc phải quỳ xuống xin lỗi vì chẩn đoán bệnh không chính xác.
Cách đây vài năm những thông tin như thế có lẽ làm rúng động xã hội, nhưng giờ đây chúng quá đỗi bình thường bởi trong mắt công chúng hình ảnh cao đẹp của người thầy thuốc ngày một phai nhạt.
Dù lẽ gì đi nữa, hành động hành hung và hạ nhục người khác, huống gì người bác sĩ, là không thể chấp nhận. Thậm chí nó phải bị lên án và trừng trị thích đáng. Thế nhưng trong những vụ việc như thế, thay vì kịp thời đứng ra lên tiếng bảo vệ nhân viên trong ngành, nhà quản lý y tế thường… im lặng.
Trong vài năm trở lại đây, nhận thức của công chúng về người thầy thuốc đã giảm dần. Trên truyền thông đại chúng, người thầy thuốc thường được phác hoạ dưới góc độ tiêu cực như vô cảm với người bệnh, làm việc tắc trách, yếu kém chuyên môn, là thủ phạm của những vụ tai biến y khoa gây ra hậu quả nặng nề cho bệnh nhân.
Ngành nghề nào cũng có người này người kia, giới nào cũng có người tốt người xấu, nhưng để phản bác lại nhằm xã hội có một cái nhìn chính xác và khách quan, thì giới quản lý và những tổ chức nghề nghiệp thường không phải là người đầu tiên lên tiếng. Và giờ đây nhân viên y tế chỉ còn biết “đóng cửa bảo nhau” chứ không thể trông chờ sự giúp đỡ của người khác.
Sau sự cố đồng nghiệp bị hạ nhục, trên cộng đồng mạng không ít bác sĩ tỏ vẻ lo lắng và thất vọng. Một facebooker là chuyên gia tiết niệu – nam khoa, viết: “Thật buồn, thật đáng sợ. Còn đâu niềm tin của con người, cộng đồng và xã hội”.
Trong khi đó, một facebooker là bác sĩ nổi tiếng trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình có bài viết khá dài. Ông nhận xét: “Một tiếp viên hàng không, hay một công nhân vệ sinh bị hành hung, cả hệ thống chính trị vào cuộc để lên án và trừng trị kẻ thủ ác. Còn các bác sĩ và nhân viên y tế nói chung, nếu có bị đánh đập, thậm chí bị đâm chết, thì chẳng mấy ai quan tâm”.
Trong bất kỳ xã hội tiên tiến nào, người thầy thuốc và nhân viên y tế đều được xếp ở đẳng cấp cao (high level). Nhưng ở nước ta, giới này có một vị trí khá bèo bọt. Tuần qua, khi trả lời chất vấn trước Quốc hội, bộ trưởng Y tế tự hào khi cải thiện được chuyện tiền trực của nhân viên y tế. Bà nói: “Trước anh em nói tiền trực mỗi ca không đủ bát phở, nay đã lên 25.000 đồng, có ca lớn thì cũng đến 100.000 đồng”.
Bình luận về chuyện này, một người trên mạng xã hội viết: “Không biết ở đâu có bát phở có giá 25.000 đồng, nhưng ở những thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM thì không có giá đó, thế nhưng ở đây nhân viên y tế trực đêm thường bị vắt kiệt sức nhiều hơn bất kỳ địa phương nào. Người đứng đầu ngành đừng nói thì hơn, nói ra sao thấy hình ảnh người thầy thuốc rẻ rúng quá”.
Có lẽ bộ trưởng có ý tốt, chứng tỏ việc chăm sóc đời sống vật chất cho nhân viên ngành y tế đang chuyển biến, nhưng cách nói và diễn đạt thì khá ngây ngô.
Hình ảnh bác sĩ ở nước ta có lẽ không méo mó nếu trên phương tiện truyền thông người ta không phác hoạ họ như những anh hùng, thực hiện những ca mổ kỹ thuật cao cấp, mà thay vào đó là một hình ảnh nhân văn đời thường vốn có của họ. Và hình ảnh người thầy thuốc có lẽ không méo mó khiến xã hội xem thường dẫn đến hành xử bất công, nếu ở đó nhà quản lý ngành biết đứng ra bảo vệ kịp thời mỗi khi nhân viên y tế gặp sự cố.
Tại Mỹ, hình ảnh người thầy thuốc cũng đang có vấn đề khi một khảo sát vào năm 2012 cho thấy chỉ 34% người dân còn “tin tưởng nhiều” vào người thầy thuốc, so với 73% vào năm 1966 (nghiên cứu của Brendon, 2014). Nghiên cứu cũng chỉ ra nguyên nhân dẫn đến điều này là giới y tế Hoa Kỳ không biết làm PR (truyền thông).
Trong thời đại bùng nổ truyền thông như hiện nay, truyền thông đúng cách sẽ mang lại những kết quả tích cực; ngược lại, nó chỉ mang lại những hậu quả tiêu cực không mong muốn. Khi hình ảnh tốt đẹp về bác sĩ trong mắt công chúng bị giảm sút và khi vị thế xã hội của họ bị đánh mất, thì điều tệ hại gì sẽ xảy ra tiếp theo?
“Trong thế giới hoang dã không có chỗ cho tri thức, không có chỗ cho nhân văn, không có chỗ cho tự trọng… Ở cái xã hội mà bạo lực lên ngôi, sức mạnh của cơ bắp, của sự hung hãn và thú tính được đề cao, thì các bác sĩ, nhân viên y tế bị vùi dập chẳng phải là chuyện đáng để quan tâm”, vị bác sĩ chấn thương chỉnh hình đưa ra một câu kết chẳng thể buồn hơn cho status của mình.
Vô Thường
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này