09:43 - 23/09/2018
Ứng xử bệnh nhân – thầy thuốc là ‘căn bệnh trầm kha’
Một thanh niên viêm tuỵ cấp được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy điều trị, rồi tử vong. Trên facebook cá nhân, mẹ bệnh nhân cho rằng bệnh viện tắc trách gây tử vong cho con mình.
Và sự việc khởi đầu cho một cuộc chiến truyền thông tranh cãi đúng, sai.
Một bác sĩ thường đến Ấn Độ công tác, cho biết tại nhiều bệnh viện ở đây ngay lối vào người ta ghi dòng chữ: “Thầy thuốc điều trị nhưng thượng đế chữa lành”. Cũng có bệnh viện dán thông báo trước mỗi khoa phòng: “Chúng tôi cung cấp việc điều trị từ những bác sĩ là con người, không phải thượng đế. Nếu bạn thích thượng đế chữa bệnh, vui lòng ghé ngôi đền bên cạnh”.
Chắc chắn bất kỳ ai đi chữa bệnh cũng mong lành bệnh, đó là mong muốn tự nhiên của con người.Nhưng đôi lúc lành bệnh lại không như mong muốn. Một bác sĩ nhi khoa thâm niên cho biết: “Có bệnh khởi đầu ở thể nhẹ rồi đột nhiên chuyển sang thể nặng, có bệnh nhân lúc đầu có triệu chứng không đầy đủ khiến bác sĩ ngỡ là bệnh này, nhưng diễn tiến sau đó lại là bệnh khác. Y khoa là bất định, người thầy thuốc không có phép màu chữa lành mọi bệnh tật, và bác sĩ cần trao đổi rõ ràng để bệnh nhân hiểu được chuyện này”.
Tranh cãi tuần qua – giữa người nhà bệnh nhân và bệnh viện Chợ Rẫy quanh chuyện “bệnh nhân bị bỏ bê”, “điều trị chậm trễ” hay “bác sĩ tắc trách” – dường như phản ánh một câu chuyện khá phổ biến ở các cơ sở y tế hiện nay: bác sĩ và người nhà bệnh nhân không trao đổi thông tin đầy đủ để hiểu nhau.
Theo người mẹ, con bà vào cấp cứu với chẩn đoán viêm tụy cấp, nhưng hai ngày sau mới được chuyển lên hồi sức cấp cứu (ICU). Bà nói: “Các bác sĩ cấp cứu bằng cách truyền vào tay nó một bình nước biển và để nằm ngoài hành lang bệnh viện. Con trai tôi bắt đầu khó thở và kiệt sức dần do tràn dịch quá nhiều, phải nằm chờ gần hai ngày với cách cấp cứu qua loa”. Liệu ở thời điểm đó người nhà có thắc mắc và đề nghị bác sĩ giải thích rõ ràng?
Có lẽ bệnh viện làm đúng khi cần theo dõi bệnh nhân trước khi chuyển lên khoa phòng, và trong khi được lưu lại ở phòng cấp cứu bệnh nhân vẫn được quan tâm sát sao. Nhưng khi đó bác sĩ có giải thích tường tận với người nhà bệnh nhân? Tương tự thế, liệu bác sĩ và người nhà có làm rõ chuyện tại sao “khoa ICU chỉ có ba máy lọc máu và bệnh nhân không được lọc máu đầy đủ” như phản ánh của người mẹ?
Theo nhiều nhà quản lý y tế, tranh cãi trong chữa bệnh phần lớn do lỗi thông tin giữa nhân viên y tế với bệnh nhân, hay người nhà bệnh nhân. Sau vụ một bệnh nhi tử vong tại một bệnh viện nhi đồng ở TP.HCM cách đây vài năm, giám đốc bệnh viện thừa nhận, phần lớn nhân viên y tế có thói quen… làm nhiều nhưng nói ít. Ông nói: “Nếu giải toả mọi thắc mắc của người nhà, kiện tụng y khoa ít khi xảy ra”.
Nguồn cơn vấn đề có lẽ tại quá tải bệnh viện. Có mặt tại phòng cấp cứu một bệnh viện tuyến cuối như Chợ Rẫy, người ta mới thấu hiểu mọi chuyện. Vào giờ cao điểm, bệnh nhân nằm trong phòng tràn ra ngoài hành lang, ai vào cũng mong được cấp cứu ưu tiên và nhanh chóng. Một điều dưỡng chia sẻ: “Sau tua trực chúng tôi ai cũng rã rời vì làm không ngưng tay. Nhiều khi muốn giải thích cho bệnh nhân, nhưng thật sự chúng tôi quá mệt”.
Nhưng nếu không được giải thích tường tận, hy vọng của bệnh nhân và người nhà vẫn là hy vọng, và khi hy vọng chuyển thành thất vọng, đổ vỡ dễ xảy ra.
Tuy nhiên, hy vọng của bệnh nhân khi đi chữa bệnh còn có thể đến từ xử sự của người thầy thuốc. Tại một bệnh viện hàng đầu ở TP.HCM, khi đi thăm phòng bệnh buổi sáng, một bác sĩ nói với bệnh nhân rõ to như để cả phòng nghe: “Bệnh của bà nếu đến đây ngay từ đầu mà đừng qua bệnh viện X bên cạnh, thì có lẽ khỏi từ lâu rồi” (!?). Cách nói như thế không phải cá biệt trong ứng xử thầy thuốc – bệnh nhân.Một bác sĩ bệnh viện tuyến trên tạo ra hình ảnh đặc biệt cho mình, như thế thì bệnh nhân nào không hy vọng?Nhưng nếu gieo hy vọng, mà thực tế lại không như mong muốn thì chuyện gì xảy ra?
Một bác sĩ nhãn khoa 40 năm trong nghề chia sẻ: “Diễn tiến bệnh tật không nói chắc được điều gì, bệnh nhân khoẻ đó, nhưng trở nặng bất kỳ lúc nào. Thực tế hơn 90% diễn tiến bệnh là tự khỏi, vì thế người thầy thuốc cần khiêm tốn, không nên quá đề cao vai trò của mình”.
Rob Lamberts, một bác sĩ nhi khoa nội trú của Mỹ, trên diễn đàn nghề nghiệp kevinmd.com, đã chia sẻ khiêm tốn với đồng nghiệp: “Tôi nghe nhiều bác sĩ tự cho mình có khả năng chữa khỏi bệnh, như thể mình có một quyền năng đặc biệt nào đó khiến bệnh nhân lành bệnh. Nhưng lành bệnh là chuyện bệnh nhân làm, không phải chuyện bác sĩ.Là thầy thuốc, tôi chắc chắn mình chỉ là người giúp bệnh nhân tìm ra một con đường lành bệnh nhanh hơn. Tôi không chữa lành, tôi chỉ giúp đỡ… Bất chấp những nỗ lực của tôi, có nhiều vấn đề của bệnh nhân không thể diễn tiến tốt hơn. Có vô số cơn đau mà tôi không thể làm dịu được và nhiều vấn đề tôi không giải quyết được. Ngay cả khi tôi thành công, thành công luôn là tạm thời, vì một vấn đề mới rồi sẽ xuất hiện. Nếu chữa lành là mục tiêu tối thượng của người thầy thuốc, thì chúng ta đang thất bại hoàn toàn, bởi cuối cùng mọi bệnh nhân chúng ta cũng sẽ chết…”
Cũng như nhiều tranh cãi y khoa khác xảy ra tại nước ta những năm qua, cơn bão truyền thông về ca tử vong tại bệnh viện Chợ Rẫy rồi cũng qua đi, nhưng sau đó là bài học gì cần rút ra để sự việc tương tự không lặp lại? Bởi quá tải bệnh viện và ứng xử thầy thuốc – bệnh nhân, vẫn là “căn bệnh trầm kha” ở nước ta.
An Nhiên (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này