08:50 - 23/11/2017
Sự cố y khoa, đền bù không dễ?
Hơn nửa năm trời bị sự cố chạy thận, gia đình các nạn nhân tại bệnh viện đa khoa Hoà Bình vẫn chưa được đền bù và điều này đang khiến công luận quan tâm. Có người cho rằng sự việc không như thế nếu bệnh viện biết chân thành nhận lỗi.
Tối 17/11, tại một quán nước trên đường Ngô Quyền quận 5, TP.HCM, T.D.H, 38 tuổi, kéo ống quần lên cho tôi xem hai cẳng chân teo tóp của anh. Anh nói: “Nhờ tập luyện mãi tôi mới được như thế, nếu không có lẽ bây giờ tôi vẫn bị liệt”.
Tháng 5/2007, sau khi bị chó cắn, H. đến một cơ sở y tế công lập để chích ngừa. Nhưng sau khi chích được sáu trong số tám mũi thì người anh yếu dần và không đi lại được. Tại bệnh viện Chợ Rẫy, bác sĩ chẩn đoán anh bị tai biến do chích vắcxin.
Ngày đó, những hình ảnh đăng tải trên báo về một thanh niên đang tuổi sung sức phải nằm bẹp trên giường vì liệt toàn thân, khí quản mở ra để thở vì không tự thở được, đã gây bàng hoàng dư luận. Sau những tranh cãi ban đầu giữa cơ sở chích ngừa và gia đình nạn nhân, cuối cùng cơ sở y tế cũng chấp nhận đền bù.
H. trải qua hơn một năm nằm ở bốn bệnh viện khác nhau và ba năm trời miệt mài tập vật lý trị liệu. Toàn bộ chi phí do cơ sở y tế bỏ ra, chưa kể anh còn nhận được một khoản đền bù do mất việc làm.
H. nói: “Sau bốn năm, tôi và cơ sở y tế cùng đưa nhau ra toà vì họ muốn trả tiền đền bù một lần, khoảng 250 triệu đồng. Tổng cộng chi phí chạy chữa và đền bù cho tôi từ đầu đến cuối cũng hơn 1 tỉ đồng”.
Từ một trụ cột của gia đình, sau sự cố đó H. rơi vào cảnh túng quẫn kinh tế vì anh đi lại khó khăn, không ai nhận vào làm. Cũng may từ đầu năm đến nay anh kiếm được chân chạy xe Grab, kinh tế cũng cải thiện được phần nào. H. tâm sự: “Mỗi ngày chịu khó tôi cũng kiếm được 200.000 – 300.000 đồng. Nhưng tôi không chạy nhanh như các em trẻ được, vì hai chân yếu lắm. Thấy khách hàng to lớn, nặng nề là tôi từ chối ngay”.
H. là trường hợp may mắn vì cơ sở y tế chấp nhận đền bù, chứ khi đó cũng có vài nạn nhân như anh ở các địa phương khác không được đền bù hoặc chỉ được đền bù rất ít.
Những năm gần đây, sự cố y khoa ngày càng nhiều, tỷ lệ với nhu cầu khám chữa bệnh của người dân gia tăng. Theo một bác sĩ kỳ cựu làm việc tại một bệnh viện ngoại khoa lớn của TP.HCM, bệnh nhân gặp chuyện không may trong trong điều trị là điều chẳng ai mong muốn. Lúc này, nhân viên y tế không chỉ đối mặt với nỗi đau thất bại hành nghề, mà còn gặp phải những rắc rối liên quan đến pháp lý và chi phí đền bù.
Một bác sĩ về hưu nguyên là giám đốc một bệnh viện ở TP.HCM, cho biết khi xảy ra sự cố, các bệnh viện chỉ dùng cách nói “hỗ trợ” chứ không nói “bồi thường”, vì nếu nói “bồi thường” hoá ra bệnh viện nhận sai, khi đó diễn tiến có thể rất phức tạp.
Bác sĩ này cho biết mỗi bệnh viện có cách xử lý khác nhau trong việc “hỗ trợ” sự cố y khoa, ở bệnh viện ông làm trước đây, chi phí được trích từ nguồn của hội Chữ thập đỏ bệnh viện, trong khi ở một bệnh viện khác bác sĩ điều trị trích nạp vào quỹ chung một khoản tiền tương xứng khi làm phẫu thuật, thủ thuật, mỗi khi cần “hỗ trợ”, bệnh viện sẽ sử dụng quỹ này. Nhưng không phải bệnh viện nào cũng chủ động như thế, ở không ít bệnh viện, lãnh đạo để mặc cho bác sĩ liên quan lo liệu mà không tham gia giải quyết. Bác sĩ A., chuyên ngành ngoại tiêu hoá, chia sẻ: “Tôi từng gặp một sự cố cách đây ba năm, khi đó giám đốc bệnh viện nói tôi tự dàn xếp sao cho ổn thoả, đừng ảnh hưởng đến bệnh viện. Thật vô lý vì công sức phẫu thuật bác sĩ phải ‘chia năm xẻ bảy’, trong đó có vài phần trăm cho ‘phí quản lý’, nhưng khi có sự cố thì chỉ mình bác sĩ giải quyết”.
Tuy nhiên, một rắc rối trong đền bù sự cố y khoa là số tiền chi trả thế nào là “thoả đáng” cho cả hai phía. Đối với một cơ sở y tế tư nhân có lẽ không có gì phải bàn, nhưng đối với một cơ sở y tế công lập, nhiều vướng mắc đặt ra liên quan đến quy định tài chính, chưa kể tiền đền bù phải “co kéo” cho tương xứng với giá viện phí và thu nhập thấp của nhân viên y tế.
Liên quan đến sự cố tại bệnh viện đa khoa Hoà Bình, có người trách ban giám đốc “cạn tình” khi yêu cầu các gia đình nạn nhân cung cấp hoá đơn đỏ mua quan tài, chi phí ma chay. Nhưng theo bác sĩ N., giám đốc một bệnh viện, yêu cầu này có lẽ kỳ quặc, nhưng theo quy định tài chính thì đúng như thế. Tuy nhiên, ông cũng cho biết nếu quyết tâm “hỗ trợ” thì vẫn có cách, chẳng hạn các phòng ban bệnh viện cùng xác nhận việc không có hoá đơn tài chính. “Nếu bệnh viện chân thành và chia sẻ với mất mát của gia đình nạn nhân, họ cũng sẽ nhận được điều này trở lại. Người Việt sống với nhau có tình, sẵn sàng bỏ qua sai lầm nếu nhận được sự chân thành nhận lỗi”, bác sĩ N. nói.
Trường hợp của anh T.D.H như thế, khi đó cả nạn nhân và cơ sở y tế đều gặp khó khăn về kinh tế, nhưng họ đã nhìn về một hướng để giải quyết. Thiệt hại về thể xác lẫn tinh thần không gì bù đắp nổi, nhưng bù đắp sẽ là đủ nếu người ta biết chân thành với nhau.
Bình Yên
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này