10:01 - 23/12/2018
Quá dễ để… ‘phán bệnh’
Có người nhà và bạn bè mắc bệnh tuyến giáp, nên chị L.Th., 36 tuổi, ngụ tại Vũng Tàu, định kỳ khám tầm soát bệnh tuyến giáp.
Tháng này, sau khi cho chị siêu âm và xét nghiệm máu, bác sĩ chẩn đoán chị bị viêm giáp Hashimoto, một bệnh tự miễn.
Lên mạng tra cứu bệnh, chị Th. bỏ ăn ngủ cả tuần lễ khi biết bệnh của mình dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng, trong đó ảnh hưởng cả đến sức khoẻ sinh sản. Sau khi trấn tĩnh tinh thần, chị đến một bác sĩ nội tiết tư vấn, bác sĩ cho chị làm thêm một xét nghiệm đặc hiệu
và xác nhận chị… không hề mắc bệnh.
Chị Th. nói: “Tôi ngỡ ngàng khi hai bác sĩ nói hai chẩn đoán khác nhau hoàn toàn, nhưng tôi tin chẩn đoán sau chính xác, vì đó là của một bác sĩ chuyên ngành nội tiết. Tôi nhẹ nhõm cả người, dù bác sĩ vẫn khuyên tôi mỗi năm nên tầm soát bệnh một lần”.
Cuối tháng qua, bác sĩ người Mỹ Lisa Schwartz, qua đời tại Lebanon ở tuổi 55 vì ung thư. Người bác sĩ này có gì đặc biệt? Có, vì chị và chồng mình, bác sĩ Steven Woloshin, dành cả cuộc đời để cảnh báo bệnh nhân về những nguy cơ của lạm dụng chẩn đoán, điều trị và xét nghiệm y khoa không cần thiết.
Hai vợ chồng bác sĩ này cũng điều hành trung tâm Y khoa và báo chí ở viện Thực hành và chính sách y tế Dartmouth, thuộc trường Y khoa Geisel của đại học Dartmouth (Hoa Kỳ). Nơi đây họ đã huấn luyện hàng trăm nhà báo cảnh giác về những gì gọi là “đột phá y học”, “phép mầu điều trị” và cần truyền thông tốt hơn những lợi ích, nguy cơ của điều trị và xét nghiệm y khoa cho công chúng.
Theo Schwartz và Woloshin, lạm dụng chẩn đoán hay chẩn đoán quá đà là hậu quả của những công nghệ tiến bộ trong phát hiện các bất thường và hạ thấp ngưỡng định bệnh, đặt ra bởi hội đồng chuyên gia, để xác định một người có bệnh hay không. Nếu mọi người dân Mỹ đều tuân thủ khuyến cáo xét nghiệm đường và cholesterol máu, chỉ số khối cơ thể và đái tháo đường, theo bác sĩ Schwartz tính toán, sẽ có ba trong bốn người được xem như… có bệnh.
Năm 2007, các bác sĩ Schwartz, Woloshin và đồng nghiệp H. Gilbert Welch tại đại học Dartmouth, cùng viết trên nhật báo The New York Times: “Càng nhiều chẩn đoán có nghĩa là nhà sản xuất thuốc, bệnh viện, bác sĩ càng có thêm nhiều tiền. Trong khi bác sĩ chẩn đoán không ra bệnh, có thể đối mặt với thưa kiện, thì không ai xem xét trách nhiệm của việc bác sĩ chẩn đoán quá đà”.
Thực trạng lạm dụng chẩn đoán thường xuất hiện ở những bệnh thời thượng như tim mạch, ung thư, tiểu đường, bệnh gan mật… Theo một chuyên gia tim mạch, lĩnh vực can thiệp tim mạch ở Việt Nam hiện nay phát triển khá nhanh, trình độ bác sĩ trong nước không thua kém các đồng nghiệp trên thế giới, góp phần làm giảm số tử vong hoặc tai biến do bệnh mạch vành và nhiều bệnh khác. Nhưng theo chuyên gia này, lạm dụng chẩn đoán đang là vấn đề lớn của lĩnh vực này.
Ông nói: “Có bệnh nhân mạch vành của họ mới hẹp 30 – 40%, thay vì 70% như quy ước, nhưng bác sĩ vẫn nói bệnh nhân nhiều nguy cơ nhồi máu cơ tim và đặt stent cho họ. Điều này khiến “lợi bất cập hại”, vì bệnh nhân vừa tốn tiền đặt stent, vừa mang một vật lạ trong người lâu dài, phải uống thuốc điều trị lâu dài rất tốn kém.Chưa kểbệnh nhân còn phải sống trong sợ hãi và lo lắng”.
Lạm dụng chẩn đoán viêm gan siêu vi cũng khá phổ biến hiện nay. Một người có kết quả xét nghiệm viêm gan B với kháng thể kháng nguyên bề mặt (antiHBs) dương tính > 1.000 UI/mL, cho thấy họ đã miễn dịch với viêm gan B. Tuy nhiên, có nhân viên y tế khi đọc kết quả này lại nghĩ chỉ số dương tính cao là bệnh nặng, chẩn đoán bệnh nhân sai lệch thành bị viêm gan B.
Trên một tờ báo giữa năm này, PGS.TS Bùi Hữu Hoàng, phó chủ tịch hội Gan mật TP.HCM, cảnh báo tình trạng non kém trình độ và kinh nghiệm của nhân viên y tế, khiến kết quả xét nghiệm bị diễn giải sai và chẩn đoán sai lệch. Như thế, bệnh nhân phải mất tiền điều trị oan uổng và tốn kém.
Nhi khoa cũng là lĩnh vực phổ biến của lạm dụng chẩn đoán. Schwartz, Woloshin và Welch viết: “Nếu trẻ con ho sau khi tập luyện, sẽ có bác sĩ nói chúng bị hen suyễn; nếu chúng đọc chữ chưa tốt, bác sĩ nói chúng mắc chứng khó đọc; chúng không hạnh phúc, như thế chúng bị trầm cảm; còn nếu chúng vui buồn xen kẽ, chúng sẽ được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lưỡng cực”.
Lạm dụng chẩn đoán đang là vấn đề lớn của y tế toàn cầu, nhưng chưa được quan tâm đúng mức. Tháng 9/2014, đại học Oxford (Anh) đã tổ chức một hội nghị có tên “Phòng ngừa lạm dụng chẩn đoán” với hơn 320 nhà khoa học, bác sĩ lâm sàng, nhà hoạch định chính sách khắp nơi để nói về “cơn dịch chẩn đoán bệnh”. Một khảo sát cho thấy, việc trị bệnh không cần thiết khiến nước Mỹ lãng phí 32 tỷ USD mỗi năm.
Vừa qua, cục Quản lý khám chữa bệnh – bộ Y tế đã tổ chức cuộc họp với một số chuyên gia tim mạch can thiệp đầu ngành, qua đó tìm biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng chẩn đoán tắc mạch vành và đặt stent cho bệnh nhân có xu hướng gia tăng ở nước ta. Một bác sĩ chuyên ngành (giấu tên) cho biết: “Lạm dụng có thể xuất phát từ trình độ non yếu của bác sĩ, nhưng cũng có thể bắt nguồn từ lợi ích kinh tế khi bác sĩ nhận “hoa hồng” từ nhà cung cấp là khá nhiều”.
Tâm An (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này