09:06 - 02/03/2017
Năm 2020 không ai phải đi Singapore chữa bệnh?
Tuần qua, T., một bác sĩ tim mạch can thiệp của TPHCM bay sang Naypyidaw (Myanmar) giúp một bệnh viện lớn ở đây. Anh nói: “Mỗi tháng họ gom 20 – 30 ca bệnh khó lại rồi mời tôi sang làm và dạy cho bác sĩ của họ”.
Tháng nào cũng thế, tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần, vài lần bác sĩ T. đều có những chuyến đi như thế đến các nước Đông Nam Á, thậm chí là Ấn Độ, Pakistan, Sri Lanka.
Anh phân tích: “Tay nghề bác sĩ Việt Nam có lẽ không thua kém bác sĩ nước ngoài, thậm chí ở một số lĩnh vực còn giỏi hơn, vì chúng ta làm nhiều nên quen tay, đặc biệt là làm được nhiều ca khó. Nhưng bác sĩ trong nước khó tiến xa vì đào tạo cơ bản không bằng, nhất là khả năng ngoại ngữ còn hạn chế”.
Nhận xét của bác sĩ T. được người hiểu biết trong ngành đồng tình, cho nên mục tiêu “đến năm 2020 người dân không phải đi Singapore chữa bệnh vì cơ sở hạ tầng trong nước tốt hơn và bác sĩ Việt Nam giỏi hơn” do một quan chức TP.HCM nêu ra, chẳng khác nào lời nói cho vui.
Ước tính mỗi năm người Việt chi 2 tỉ đôla Mỹ đi nước ngoài chữa bệnh, một con số rất lớn có thể dùng vào đầu tư trở lại cho hệ thống y tế nước nhà nếu níu chân được những người này chọn bệnh viện trong nước. Muốn thế thì cần phải có những chuyên gia đầu ngành thật giỏi và đội ngũ nhân lực đạt chuẩn quốc tế.
Nhưng N., một trưởng khoa của bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết: “Phải thừa nhận y khoa trong nước có phát triển, nhưng trình độ lại không đồng đều. Chữa bệnh là công việc của tập thể, cần sự phối hợp của nhiều lĩnh vực, vài người hay vài chuyên khoa giỏi không thể thay cho tất cả được”.
Bác sĩ N. nói đúng. Đơn cử mổ tim bẩm sinh nhi là lĩnh vực rất khó, một số trung tâm trong nước ở Hà Nội và TP.HCM có thể mổ thành công nhiều ca phức tạp xứng đáng được ca ngợi, nhưng con số thất bại cũng không hề nhỏ và ít được nói đến.
Có được một đội ngũ bác sĩ đẳng cấp thế giới là chuyện dài lâu và phụ thuộc rất nhiều vào việc đào tạo ở các trường đại học. Tuần qua, một giảng viên trình độ tiến sĩ của đại học Y dược TP.HCM cho tôi xem quyết định tăng lương của anh với nét mặt buồn bã. Anh nói: “Mức lương mới chưa đến 5 triệu đồng/tháng, đó là kết quả của quá trình phấn đấu gần 20 năm giảng dạy”.
Theo bác sĩ này, thực tế các trường đại học y khoa của ta có nhiều giảng viên tâm huyết, nhưng vấn đề là sự tâm huyết này vấp phải sự “phản kháng” của người học thời nay.
Anh phân tích: “Thói quen học thụ động, không suy nghĩ độc lập, phụ thuộc hoàn toàn vào thầy, cô đã hình thành ở người học ngay từ nhỏ, vào đại học làm sao sửa được. Chưa kể trình độ tiếng Anh của sinh viên còn hạn chế. Có đại học y khoa nào chọn đầu vào với chỉ tiêu tiếng Anh đâu? Thời buổi toàn cầu hoá như hiện nay, khiếm khuyết tiếng Anh rất khó tiến xa”.
Bác sĩ A., 42 tuổi, công tác tại bệnh viện Chợ Rẫy, thừa nhận: “Hàng năm cũng đi nhiều hội nghị quốc tế, nhưng thú thật tôi tiếp thu chưa đến 3/10 nội dung các hội nghị này, đơn giản vì khả năng giao tiếp tiếng Anh của tôi không tốt, khó trao đổi với đồng nghiệp nước ngoài”.
Làm việc ở một bệnh viện công lập với uy tín chuyên môn hàng đầu của phía Nam, khao khát nghiên cứu, nhưng bác sĩ A. cho biết chị cũng như các đồng nghiệp rất khó phát triển chuyên môn, vì “tối ngày loay hoay giải quyết câu chuyện quá tải bệnh nhân”.
Một thống kê của viện Thông tin khoa học (ISI) cho thấy, trong giai đoạn 1996 – 2011, Việt Nam có 13.172 bài báo khoa học công bố trên các tập san quốc tế, bằng 1/5 Thái Lan (69.637), 1/6 Malaysia (75.530), và 1/10 Singapore (126.881). Đó là nghiên cứu khoa học chung, chứ nghiên cứu y học đăng trên báo quốc tế chắc chắn còn khiêm tốn hơn nhiều dù số bác sĩ Việt Nam trình độ tiến sĩ, thạc sĩ có thể thuộc tốp đầu thế giới.
Một giảng viên đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TPHCM (giấu tên) cho biết nghiên cứu y học ở Việt Nam cũng “hằng hà sa số”, nhưng gần như tất cả không tạo được chút ấn tượng nào. Ông nói: “Thầy không giỏi, trò cũng sẽ không giỏi, làm sao mơ được bác sĩ chuẩn mực “châu Âu” hay “châu Mỹ”?
Nhân lực y khoa nào trong nước như thế đủ hấp dẫn người Việt không chạy sang các nước lân cận chữa bệnh? Nghịch lý là ngay cả những người ca ngợi bác sĩ Việt Nam giỏi, hô hào người khác trị bệnh trong nước, thì khi bản thân họ hay người nhà bệnh, họ cũng không đủ niềm tin đi bệnh viện Việt Nam mà chấp nhận tốn tiền đi Singapore, Mỹ, Pháp, Đức… chữa bệnh.
Châu Giang
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này