08:34 - 20/04/2017
‘Mổ mồm’
Vừa qua, thanh tra sở Y tế TPHCM phát hiện tại bệnh viện Mắt TPHCM tình trạng một số bác sĩ không mổ nhưng vẫn đứng tên trong hồ sơ do người khác mổ để… lãnh thù lao phẫu thuật.
Nghe thật lạ, nhưng theo một bác sĩ lâu năm trong nghề, chuyện này quá đỗi bình thường ở các bệnh viện nước ta hiện nay.
Bác sĩ T., công tác tại một bệnh viện ngoại khoa lớn ở TPHCM, cho biết chuyện này trong ngành y gọi là… “mổ mồm”.
Ông giải thích: “Mổ mồm nghĩa là bác sĩ này nhận lời mổ, sau đó giao lại cho bác sĩ khác làm. Bệnh nhân lên bàn mổ mê man, biết bác sĩ nào mổ đâu, tỉnh ra cứ tưởng được bác sĩ mình nhờ cậy mổ, nào ngờ lại là người khác. Mọi giao dịch với người nhà, kể cả nhận “quà cáp”, “tiền hậu tạ” của bệnh nhân chỉ có một bác sĩ ra mặt”.
Anh X., 45 tuổi, ngụ tại quận 11 TPHCM, từng là “nạn nhân” của “mổ mồm”. Anh bức xúc chuyện xảy ra hồi năm trước: “Đứa con trai mười tuổi của tôi bị hẹp bao quy đầu, có người giới thiệu một bác sĩ danh tiếng để nhờ phẫu thuật cắt bao quy đầu cho cháu. Giá mổ dịch vụ ông ấy đưa ra khá cao, 30 triệu đồng, nhưng tôi vẫn chấp nhận. Ngày con tôi mổ, tôi chờ trước khu phẫu thuật nhiều giờ liền, thậm chí khi con tôi mổ xong được đẩy ra ngoài mà tôi vẫn không thấy ông ấy đâu cả. Sau cùng, tôi mới biết mình bị “gạt”, ông bác sĩ này chỉ nhận lời rồi chuyển cho người khác làm”.
Theo bác sĩ T., chuyện “mổ mồm” quá phổ biến ở Việt Nam, hầu như nhân viên y tế nào làm việc trong lĩnh vực phẫu thuật cũng biết chuyện này. Ông nói: “Thường đó là các bác sĩ tên tuổi, học hàm, học vị đầy mình nên được bệnh nhân tin tưởng. Do có quá nhiều bệnh nhân nhờ cậy, nên người bác sĩ này làm không xuể và “bán cái” lại cho đàn em hoặc đồng nghiệp khác, đứng trung gian để hưởng lợi”.
Trong vụ việc đang được báo chí thông tin, thanh tra sở Y tế TPHCM phát hiện nhiều thành viên trong ban giám đốc bệnh viện Mắt tham gia “mổ mồm”, thậm chí có người đứng tên chính trong hồ sơ phẫu thuật dù đang… nghỉ phép hoặc đi dự hội nghị trong nước lẫn ngoài nước!
Bác sĩ T. nhận định: “Bản chất tình trạng “mổ mồm” là lừa gạt bệnh nhân để trục lợi. Bởi bệnh nhân tin tưởng bác sĩ giỏi, nên chấp nhận giá mổ dịch vụ do người này đưa ra, giá này thường cao hơn những bác sĩ bình thường khác. Nào ngờ bác sĩ này không mổ, giao cho người khác làm để ăn chênh lệch, chẳng khác gì “treo đầu dê bán thịt chó” vậy”.
Nhưng Đ., bác sĩ phẫu thuật của một bệnh viện Nhi Đồng ở TPHCM, lý giải theo cách khác: “Trong thanh toán chi phí bảo hiểm y tế “mổ mồm” có lợi cho bác sĩ phẫu thuật bởi bảo hiểm xã hội căn cứ học hàm, học vị của phẫu thuật viên mà trả tiền công. Vì thế một bác sĩ tên tuổi thường đứng tên mổ trên hình thức để bảo hiểm y tế thanh toán kha khá tiền rồi đưa hết tiền này cho bác sĩ mổ. Thực tế tôi vẫn thường làm thế để có lợi cho đàn em hay đồng nghiệp, chứ có “ăn uống” gì đâu”.
Đúng sai trong chuyện này có những cách nhìn khác nhau, nhưng dù gì đi nữa “mổ mồm” chắc chắn dẫn đến một “hệ luỵ” là biến y khoa thành một thế giới của tiền bạc, nơi đó những người có lợi thế về vị trí – có thể do xã hội phân công chứ chưa hẳn do thực tài mà có được – lại có ưu thế hơn so với người khác trong chuyện tìm kiếm thu nhập, tạo ra sự bất bình đẳng và phản cảm ở nơi làm việc. Được biết, tại bệnh viện Mắt TPHCM, thù lao phẫu thuật của vị giám đốc bệnh viện trong năm 2016 có thể lên đến 4,3 tỉ đồng, số tiền mà nhiều bác sĩ khác mơ ước không được.
Bác sĩ “mổ mồm” để tạo thêm chút thu nhập cho bác sĩ khác trong thanh toán tiền công bảo hiểm y tế, nghe ra cũng thông cảm phần nào; nhưng trong mổ dịch vụ, tiền chênh lệch giữa bác sĩ nhận mổ và bác sĩ thực mổ lên đến nhiều lần, đó không còn là chuyện bình thường. Liệu quan hệ thầy – trò, đàn anh – đàn em trong ngành y và quan hệ thầy thuốc – bệnh nhân còn là gì khi để “đồng tiền” và “sự giả dối” chen vào? Chỉ vì tiền bạc mà những bác sĩ tên tuổi đầu ngành chấp nhập làm sai quy chế chuyên môn, tài chính và vi phạm y đức. Họ còn xứng đáng nhận được sự kính trọng của người khác?
Người làm ngành y thế hệ trước đây xuất thân từ đại học Y khoa Sài Gòn và bệnh viện Chợ Rẫy đều biết đến tên tuổi của giáo sư phẫu thuật Trần Quang Đệ (1905 – 1997), người thầy mẫu mực trong ngành y các tỉnh phía Nam.
Chuyện kể trong làm việc giáo sư luôn giải thích kỹ cho cộng sự và học trò hai khái niệm “bổng” và “lộc”. Ông nói: ““Bổng” và “lộc” đều là công lao động mà người làm việc được hưởng. “Bổng” là tiền lương nhà nước trả công cho mình, còn “lộc” không phải là thứ mình đương nhiên được hưởng mà do kết quả của việc “hành đạo” của mình”.
Ông thường căn dặn mọi người: “Lộc không phải là vật chất mà là ân tình của bệnh nhân và gia đình của họ mang lại cho thầy thuốc. Nếu lợi dụng nghề y để làm điều trái luân thường đạo lý thì người xưa có câu “Nhất thế y, tam thế suy” là vậy”.
bài, ảnh Vô Thường
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này