08:50 - 28/10/2016
Khi bệnh viện là chợ
Không biết có phải do mang chữ “chợ” trong tên gọi hay không mà bệnh viện Chợ Rẫy không khác gì chợ, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.
Được xây dựng trên miếng đất vốn là một khu chợ mua bán của người Hoa có tên là chợ Rẫy đầu thế kỷ 20, nên bệnh viện Chợ Rẫy lấy luôn cái tên này từ đó đến nay. Không biết có phải do mang tên “chợ” trong tên gọi mà bệnh viện này không khác gì chợ, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.
Khi bệnh nhân là “con tin” của thầy thuốc
Mỗi phòng bệnh chứa 12 giường, mỗi giường có hai người nằm, nhưng do quá tải khoa kê thêm hai băng ca ở lối đi giữa để bệnh nhân nằm. Vì thế phòng bệnh ngột ngạt càng thêm ngột ngạt bởi mỗi bệnh nhân còn có ít nhất một người chăm sóc. Bằng phép tính đơn giản, người ta có thể nhẩm tính mỗi phòng chứa ít nhất 52 người.
Nhưng thế còn may, bởi nhiều bệnh nhân còn phải nằm trên những băng ca kê san sát nhau ở hành lang bên ngoài. Biết nỗi khổ của bệnh nhân, nên bệnh viện lắp các tấm bạt che mưa nắng.
Bệnh viện tuyến cuối, quá tải, chật chội, bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân có thể thông cảm. L.T, 32 tuổi, đến từ Vũng Tàu cũng thế, nhưng cô bức bối chuyện khác: “Mẹ tôi bị ung thư phổi, chữa thuốc ở phòng mạch tư của một bác sĩ bệnh viện này hai tháng rồi vào đây phẫu thuật. Mổ xong, bác sĩ khẳng định mẹ tôi 99,99% bị lao chứ không phải ung thư, rồi ông chỉ trích đồng nghiệp đã chữa sai.
“Mẹ tôi vui khôn tả vì nghĩ mình chỉ bị lao, nào ngờ vài ngày sau, xét nghiệm xác nhận mẹ tôi thực sự bị ung thư. Bà sốc nặng vì chuyên môn và cách hành xử của bác sĩ. Bác sĩ lấy bệnh nhân ra làm “con tin” để giải quyết mâu thuẫn với nhau còn gì là y đức”.
Chiều tối, sau giờ hành chính, căn phòng bệnh náo nhiệt hơn ban ngày. Đó là giờ thăm bệnh, giờ chuẩn bị bữa cơm chiều cho bệnh nhân và cả là giờ… kinh doanh.
Một người phụ nữ từ đâu đến tay xách chiếc túi lỉnh kỉnh mọi thứ, từ tăm xỉa răng, dao cạo râu, giấy vệ sinh, lược chải đầu cho đến cây gãi lưng chào mời người mua; một người ngồi sát giường bệnh, tay cầm cuốn vở học trò ghi chép cẩn thận, mà có ai đó nói với tôi đó là kẻ cho vay nặng lãi; và có cả một người đàn ông tay cầm xấp vé số lân la đến từng người chào bán giấc mơ đổi đời.
“Bệnh nhân đa phần là nghèo. Bệnh nặng, thiếu gì người cầm cố, vay mượn để chữa bệnh. Mua vé số cầu may, biết đâu trúng độc đắc, có tiền chữa mau hết bệnh và mang về nhà một mớ thì còn gì bằng”.
11 giờ tối, phòng bệnh lặng dần. Ai cũng cố ngủ để lấy lại sức sau một ngày mệt nhọc. Ngoài trời mưa rả rích, căn phòng chật chội giờ lại hoá ra ấm cúng.
Nhưng đâu đó có tiếng rên rỉ của một người mới mổ xong, tiếng chép miệng thở dài của một người không ngủ được, và có cả tiếng cằn nhằn của người không chịu nổi mùi khói thuốc lá từ ngoài hành lang phả vào.
Tình người nào ở chợ?
“Hồi học y khoa tôi từng thực tập ở bệnh viện Chợ Rẫy. Giờ quay lại thấy buồn vì bệnh viện đúng là chợ”, bác sĩ N., giảng viên đại học Y dược TPHCM, chia sẻ. Sẽ có người không đồng tình với nhận xét này, nhưng nếu chịu khó quan sát, và hay hơn nữa là trải nghiệm cùng bệnh nhân, người ta phải công nhận đó là sự thật.
Tại trung tâm ung bướu của bệnh viện, ngôi nhà bề thế mới ra mắt giữa năm qua, cảnh quá tải, vô trật tự vẫn xảy ra hàng ngày. Chiều 13/10/2016, đồng hồ chỉ sang 13 giờ 15 phút, nhưng các phòng khám và chẩn đoán ở lầu 1 vẫn đóng cửa, trong khi ngoài sảnh lố nhố kẻ đứng, người ngồi chờ khám.
Gần 13 giờ 30 phút, bác sĩ cũng đến, nhưng cửa phòng khám vừa mở là hàng chục bệnh nhân ùa vào. Khám được dăm người, bác sĩ bèn đứng dậy quát mắng và giận dỗi bỏ ra ngoài: “Ai cũng muốn khám sớm là sao? Vừa khám bệnh, vừa chen ngang giải thích, mệt quá sao tôi làm nổi”.
7 giờ sáng 21/10/2016, tại khoa hoá xạ trị lầu 9, tình hình đỡ hơn. Bệnh nhân có lịch hoá trị trước đó nên không có cảnh chen chúc. Nhưng cũng có trục trặc. K., đến từ Đồng Nai hỏi một điều dưỡng sao không thấy tên người nhà anh trên bảng để vào thuốc. Điều dưỡng quát: “Cứ ra xem, không thấy hãy thắc mắc”.
Ra xem lần nữa không thấy, K. lại vào hỏi. Lần này điều dưỡng ra, đọc một lượt, nhìn thấy tên người nhà của K., quay lại càu nhàu: “Lần sau nhớ đọc đi đọc lại nhiều lần rồi hãy hỏi”. K. kéo tôi ra tấm bảng chỉ: “Họ ghi sai tên người nhà tôi nhưng lại trách tôi đọc không kỹ”.
Nhưng K. vẫn còn may mắn vì người nhà anh cũng được vào thuốc, chứ ông Đ., 65 tuổi, đến từ Phú Yên không được như thế. Ông hỏi điều dưỡng nhiều lần vì sao bác sĩ hẹn ông vào thuốc nhưng sao không có tên. Người điều dưỡng kêu ông xuống lầu 1 hỏi bác sĩ.
Lững thững ra đón thang máy xuống nhà, ông buồn bã nói: “Tôi đã mổ ung thư ruột xong, hôm nay hoá trị lần năm. Nhà nghèo lắm, tôi chỉ dám đi một mình để tiết kiệm tiền. Trễ một ngày vào thuốc, tôi lại phải ở đây thêm một ngày, như thế là tốn tiền bạc”.
Bệnh nhân quá tải, chật chội, lương thấp, điều kiện làm việc kém, người ta hay mang những lý do này ra để bào chữa cho cách ứng xử tệ của nhân viên y tế đối với bệnh nhân tại không ít bệnh viện công lập. Ở đâu đó người bệnh có thể phản ứng, nhưng ở bệnh viện tuyến cuối này, họ chỉ nhẫn nhịn vì biết… chẳng còn chọn lựa nào!
“Nghèo nên vào bệnh viện công, chứ khá giả thì vào bệnh viện tư rồi. Nhưng bệnh nhân ở đây ai cũng bị ung thư, đau đớn thể xác lẫn tinh thần mà sao người ta đối xử kỳ vậy?”, A., 47 tuổi, bệnh nhân ung thư đến từ Lâm Đồng, chua chát hỏi tôi. Tôi chịu, không trả lời được.
Khó tìm được câu trả lời nhưng tìm biện pháp giải quyết lại càng khó hơn. Phải chăng vì thế mà bệnh viện Chợ Rẫy dần dần trở thành cái chợ như tên gọi của nó? Mà chợ thì là nơi mua bán, ngã giá, chứ ít chỗ cho tình người.
bài, ảnh Bình Yên
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này