16:04 - 14/04/2016
Hiệp hội minh bạch thực phẩm, tại sao không?
Hiệp hội minh bạch thực phẩm, nếu ra đời lúc này, là đúng thời cơ, đáp ứng nhu cầu của mọi giới. Xin chúc “bào thai” Hiệp hội minh bạch thực phẩm sớm ra đời và phát triển.
Tuần trước tôi được mời dự buổi họp gồm một nhóm nhỏ doanh nghiệp đang vận động thành lập “Hiệp hội minh bạch thực phẩm”.
Tôi đến dự với tư cách là thân hữu, góp ý về an toàn thực phẩm và quản trị chất lượng cho nhóm vận động này.
Bài này không phải là bản tin, mà là nhận định của riêng tôi về hai chữ “minh bạch”, trong tình hình an toàn thực phẩm đang là vấn đề gây nhức nhối ở Việt Nam.
Minh bạch là điều hấp dẫn, và cái hiệp hội còn trong trứng nước này ăn tiền ở hai chữ “minh bạch”. Đầu têu cho việc hình thành hiệp hội này là một công ty dịch vụ truy xuất nguồn gốc (Traceverified).
Truy xuất nguồn gốc (traceability) là một phần trong đánh giá về an toàn thực phẩm.
Ngửa bài với nhau?
Những doanh nghiệp thực phẩm đến dự họp hôm đó, chừng hơn chục người, tôi tin là những người tâm huyết. Họ cho rằng, họ làm thiệt, nên bị…thiệt (thòi), và họ cần minh bạch, để người tiêu dùng biết họ nỗ lực thế nào để làm ra sản phẩm được xem là an toàn.
Người tiêu dùng cần nhà sản xuất minh bạch. Họ muốn biết món hàng đã được chế biến thế nào, và những thứ gì đã được cho vào đó. Nhưng không phải người tiêu dùng nào cũng hiểu hết những gì người ta minh bạch.
Người trong nghề như tôi cần nhà chế biến minh bạch, để còn chia sẻ hay khuyến cáo người tiêu dùng.
Các nhà đầu tư, hay quỹ đầu tư cũng cần nhà sản xuất minh bạch. Chẳng ai muốn đầu tư vào cổ phiếu đang hồi cực thịnh chỉ vì nhờ thời vận hay quảng cáo. Gian dối trước sau cũng bị phát hiện và loại bỏ khỏi cuộc chơi. Thực phẩm là ngành nghề rủi ro cao.
Ai cũng cần nhà sản xuất minh bạch, thậm chí các nhà sản xuất cũng tự mình muốn minh bạch. Vậy thì còn gì phải thẹn thùng hay ấp úng mà không dám “ngửa bài” với nhau.
Minh bạch, được rồi! Nhưng minh bạch cái gì,minh bạch cỡ nào, và làm thế nào kiểm tra cái minh bạch đó khách quan? Đó là những vấn đề cần giải quyết.
Minh bạch cái gì?
Thực phẩm nào lại chẳng phải đăng ký, phải kê khai đủ thứ: nguyên liệu, dinh dưỡng, hạn dùng, bảo quản,… ghi la liệt chi chít trên nhãn. Có phù hợp với quy định thì với cơ quan hữu trách mới gật đầu, mới được phép lưu thông trên thị trường. Vậy thì còn muốn minh bạch cái gì nữa?
Còn chứ. Giữa nói và làm còn khoảng cách. Chẳng hạn khai dùng phosphate, nhưng dùng phosphate loại công nghiệp, thay vì dùng phosphate cấp thực phẩm. Hay sữa tươi, sữa bột pha nước, và sữa tươi trộn với sữa bột pha nước là 3 thứ nhau khác nhau, cần phải biết tỉ lệ.
Minh bạch cỡ nào?
Đâu phải ai cũng muốn bộc bạch hết tâm tư, những thứ gọi là nhạy cảm, tế nhị, know-how,.. , nhưng thực ra đó là phần khuất sau quy định, như trò chơi nhập nhằng chữ nghĩa. Xin nêu một thí dụ của nước ngoài cho nhẹ nhõm.
Hãng fast food McDonald (McD) khai nguyên liệu làm khoai tây chiên gồm:khoai tây, dầu thực vật tinh luyện và hương vị tự nhiên (natural flavor).
Những người ăn chay tưởng đâu rằng, khoai tây chiên của McD không dính dáng gì tới thịt, nên cứ thế lai rai ăn vặt. Đến khi vỡ lẽ ra, McD có xài nước chiết xuất từ thịt bò (beef extract), mà họ gọi là hương vị tự nhiên.
Thịt bò mà không tự nhiên à? Điều này hoàn toàn phù hợp với quy định ở Mỹ. Chưa hết, McD khẳng định, chưa bao giờ McD nói với khách hàng rằng khoai tây chiên của họ thích hợp với người ăn chay.
McD hoàn toàn chơi đúng luật đến từng centimet, nhưng hình ảnh McDonald ít nhiều bị méo mó trước công chúng.
Tôi không ảo tưởng rằng các nhà sản xuất đều muốn minh bạch hết đâu. Thôi thì, doanh nghiệp cho biết tới đâu hay tới đâu. Cho biết là quý hóa lắm rồi. Nhưng đã cho biết là phải đúng. Một nửa sự thật không bao giờ là sự thật.
Làm thế nào kiểm tra cái minh bạch đó khách quan?
Minh bạch mà không kiểm tra minh bạch đó thì coi như huề. Tự mình kiểm tra mình cũng coi như huề luôn.
Một nhà trồng “rau an toàn”, hiểu là rau được trồng đúng quy định pháp luật, chẳng hạn ngưng phun thuốc trừ sâu 10 hay 15 ngày trước khi thu hoạch, và phải chứng minh điều họ làm, qua phòng thí nghiệm, hoặc các nhà rau “thân thiết” kiểm tra chéo lẫn nhau theo cách thức thỏa thuận.
Công sanh không bằng công dưỡng
Hiệp hội minh bạch thực phẩm, nếu thành hình, là một tổ chức dân sự. Các doanh nghiệp tự nguyện đến với nhau vì cùng mục tiêu, thì họ cũng phải tự nguyện đề xuất, thỏa thuận với nhau những vấn đề trên: minh bạch cái gì, minh bạch cỡ nào, và làm thế nào kiểm tra cái minh bạch đó khách quan.
Nếu không làm rõ yếu tố minh bạch, e rằng hiệp hội sẽ sớm nở tối tàn. Hình thành hiệp hội ở VN đã khó, nhưng nuôi dưỡng nó còn khó hơn nhiều. Và các doanh nghiệp muốn minh bạch thiệt, lại tiếp tục bị thiệt (thòi) trong cái đám cơ hội lổn ngổn, một khi phong trào minh bạch trở nên ăn khách.
Xã hội đang cần minh bạch, được cỡ nào hay cỡ đó, rồi dần dần minh bạch sẽ trở thành thói quen, mức độ minh bạch sẽ tăng lên.
Hiệp hội minh bạch thực phẩm, nếu ra đời lúc này, là đúng thời cơ, đáp ứng nhu cầu của mọi giới. Xin chúc “bào thai” Hiệp hội minh bạch thực phẩm sớm ra đời và phát triển.
Vũ Thế Thành (vuthethanh202@gmail.com)
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này