15:32 - 07/06/2018
Hiến tạng là tận hiến
Tưởng như đó là một chuyến đi viếng đám tang bình thường. Nhưng không, chuyến đi của bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM đến Đồng Tháp sáng 31/5 lại là chuyến đi tạ ơn một người vừa hiến tạng cho y học.
Nguyên (*), 31 tuổi, khoẻ mạnh, có hai con kháu khỉnh và tương lai rộng mở.Từ Đồng Tháp lên Sài Gòn phụ việc kinh doanh cho chị ruột, anh không ngờ có ngày mình lại ra đi khi còn quá trẻ.
Tối 29/5, trên đường về nhà sau khi đi giao hàng tại Bình Dương, anh đột nhiên ngã ra bất tỉnh. Được người dân đưa vào một phòng khám gần đó, bác sĩ nói anh chấn thương sọ não cần chuyển ngay về bệnh viện Chợ Rẫy.
Tại bệnh viện, người thân của Nguyên có mặt. Họ mong một phép màu xảy ra vì kết quả chụp CT cho thấy não của anh bị tổn thương quá nặng. Từng phút trôi qua thật dài, nhưng bất chấp mọi nỗ lực của tập thể thầy thuốc, cuối cùng Nguyên cũng lìa trần.
Ngay lập tức diễn ra cuộc hội ý giữa Ngọc, chị ruột nạn nhân, và các bác sĩ. Thay mặt em, Ngọc xin hiến mô, tạng em trai mình vì tin đó cũng là di nguyện của người đã khuất. Một loạt xét nghiệm được triển khai và danh sách bệnh nhân chờ ghép của Đơn vị điều phối ghép các bộ phận cơ thể người – bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cũng được mở ra để tìm người nhận phù hợp.
Sáng sớm 30/5, cuộc lấy mô, tạng người hiến diễn ra như thường lệ, nhưng ê kíp làm việc chưa bao lâu thì một người thân của nạn nhân đổi ý. TS.BS Dư Thị Ngọc Thu, trưởng Đơn vị điều phối ghép các bộ phận cơ thể người, nhớ lại: “Anh rể nạn nhân chuyển lời từ người cha dưới quê không đồng ý cho con hiến tạng. Muốn gì thì đưa thi thể về nhà tính (?).Tôi chưa gặp tình huống này lần nào vì cơ thể người hiến đã mở ra”.
Nhưng chị Ngọc lại không đồng ý: “Khi còn sống, biết cha bị suy thận nặng, Nguyên từng muốn hiến thận cho cha. Tôi biết nó là đứa có lòng từ bi và thương yêu mọi người, vì thế nó phải làm điều gì đó tốt đẹp trước khi ra đi mãi mãi.Về phần cha mình, tôi sẽ từ từ giải thích cho ông sau”.
Vậy là cuộc lấy tạng vẫn diễn ra. Do nạn nhân chết não và ngưng tim khá lâu, nên các bác sĩ chỉ lấy được một giác mạc và hai quả thận. Hai ca ghép thận cho người nhận diễn ra ngay sau đó.Giác mạc thì được chuyển cho ngân hàng Mắt TP.HCM để chờ ghép sau.
Tại Đồng Tháp, cuộc trò chuyện của đại diện bệnh viện Chợ Rẫy và gia đình người hiến tạng kéo dài hơn một giờ nhưng chủ, khách vẫn không dứt lời. Ông Thanh, 80 tuổi, cha anh Nguyên đi đứng khó khăn vì hậu quả của một lần tai biến mạch máu não, khóc ràn rụa: “Nó chết trẻ quá, nhà có năm chị em, không ngờ nó lại là đứa đi trước”.
Bà Lan, mẹ anh Nguyên, thút thít. Bà không dám khóc nhiều vì theo niềm tin đạo Phật bà muốn con ra đi thanh thản và mau siêu thoát. Nhưng bà lại là người có nhiều kỷ niệm nhất về đứa con trai: “Khác với những đứa con khác, Nguyên nó dễ bộc lộ tình cảm với người thân. Lập gia đình, có con rồi nhưng đi đâu về nó cũng sà vào ôm hôn tôi hỏi mẹ có khoẻ không.Có lần nó về trễ, vào phòng thấy tôi nằm ngủ, nó vén mùng lén hôn lên má tôi. Tôi còn thức, biết hết chứ, nhưng sáng hôm sau tôi giả bộ nói mình ngủ say không biết gì”.
Thật ra ban đầu bà Lan cũng không muốn cho con hiến tạng, nhưng sau khi được các con giải thích và động viên, bà đổi ý. Bà nói: “Mất con, tôi rất đau buồn, nhưng khi biết nhờ bộ phận của con tôi mà có người được khỏi bệnh, tôi lại thấy vui và nguôi ngoai”. Ngưng một lúc, bà thắc mắc: “Làm thế nào tôi gặp được người nhận tạng để cảm thấy an ủi như nhìn thấy con trai mình?”.
BS Thu giải thích: “Quy định thế giới cũng như Việt Nam đều không cho người hiến và người nhận tạng tiếp xúc với nhau để tránh rắc rối. Chúng cháu là người điều phối, đứng trung gian tiếp nhận thông tin giữa hai bên và truyền đạt lại. Nhưng chúng cháu có thể quay clip người nhận tạng cám ơn gia đình và chuyển lại để bác giữ làm kỷ niệm”. Nghe thế, bà Lan rất vui.
Theo một đại diện của bệnh viện Chợ Rẫy, sau câu chuyện xúc động bé Hải An hiến tặng giác mạc hồi tháng 2 năm nay, phong trào hiến mô, tạng tăng lên rõ rệt. Trong ba tháng sau đó, Đơn vị điều phối ghép các bộ phận cơ thể người – bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM đã nhận được hơn 1.000 đơn đăng ký hiến mô, tạng, bằng với số đăng ký cả năm trước. Thật vậy, chỉ trong vòng 45 phút sáng 31/5, văn phòng đơn vị này đã tiếp nhận ba người đăng ký hiến mô, tạng, trong đó có một bạn trẻ 22 tuổi từ Hồng Ngự, Đồng Tháp đáp xe sớm lên Sài Gòn đăng ký.
“Theo thông lệ thế giới, những người hiến tặng cơ quan sau chết đều được xã hội biết ơn. Mỗi nước một cách bày tỏ khác nhau, có thể là một chậu hoa hồng, một bảng tên nhỏ khắc trên tường… Đối với bệnh viện Chợ Rẫy, trừ những nơi quá xa xôi, còn lại chúng tôi vẫn cố gắng đến từng nhà người hiến để bày tỏ lòng biết ơn”, BS Thu chia sẻ.
Đồng Tháp mùa này xanh ngắt. Hai bên đường, những cánh đồng lúa, ao sen, ruộng ấu… xen kẽ, dập dìu như dòng chảy cuộc sống không ngưng nghỉ. Tôi chợt nhớ đến câu nói của ông Nguyễn Hoàng Phúc, phó giám đốc trung tâm Điều phối hiến ghép mô tạng quốc gia, nói về người hiến tạng: “Người đăng ký hiến tặng mô tạng cũng là những người tận hiến. Khi còn sống họ làm những điều tốt nhất cho người thân, còn khi ra đi họ để lại sự sống cho người khác”.
Nguyên là một trường hợp như thế.
An Lành (theo TGTT)
———
(*) Vì lý do riêng, tên người hiến tạng và người thân đều được thay đổi.
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này