09:43 - 28/10/2018
Giải pháp nào phòng chống buôn bán tạng?
Tuần qua, trong khi nghi vấn về một đường dây mua bán thận tại bệnh viện Việt Đức hé lộ; thì trong các nhóm kín trên mạng những cuộc chào mời, hỏi han mua bán tạng vẫn diễn ra sôi nổi như không có chuyện gì.
Không phải một mà có vài ba nhóm kín mua bán thận trên mạng. Theo G., thành viên một nhóm, để vào được nhóm, anh phải có người quen giới thiệu với admin, rồi sau vài ngày admin kiểm tra thông tin cá nhân, G. mới được gia nhập nhóm.
Ngày 20/10, trong một nhóm kín, cứ vài giờ là có một thông tin được đưa lên như: “Mình 25 tuổi, sức khoẻ tốt, nhóm máu B, không hút chích, có nhu cầu hiến thận để lấy tiền trang trải cuộc sống”, “Cha tôi nhóm máu A, bệnh thận giai đoạn cuối cần tìm thận ghép, có thể hỗ trợ người hiến 250 – 300 triệu đồng”, hay “Thận tốt, đáp ứng nhu cầu người nhận. Thủ tục hồ sơ đơn giản, dễ dàng, nhanh chóng”. Gọi “hiến” hay “hỗ trợ”, nhưng thực chất đây chỉ là cuộc mua bán, ngã giá. Cũng tuần qua, tại hội nghị Ghép tạng toàn quốc 2018, lần đầu tiên ban tổ chức dành một buổi thảo luận về chấp nhận hay không chấp nhận buôn bán tạng, và giải pháp nào cho vấn đề này.
Theo GS Phạm Gia Khánh, chủ tịch hội Ghép tạng Việt Nam, buôn bán tạng ở Viêt Nam không còn là cảnh báo mà là một thực tế nhức nhối cần giải quyết. Ông cho biết, tình trạng thiếu tạng ghép đã làm mất cân đối giữa cung, cầu và hình thành một thị trường mua bán tạng bất hợp pháp (chợ đen) gây nhiều bi kịch cho người bán tạng.
Ở nước ta luật Hiến mô và bộ phận cơ thể người ra đời từ năm 2007, nhưng đến nay cả nước mới có 82 người cho hiến tạng (75 chết não và 7 người cho chết tim), nguồn hiến tạng chủ yếu từ người cho sống. Kể từ ca ghép thận lần đầu vào tháng 6/1992, đến tháng 9/2018, trong vòng 26 năm qua Việt Nam chỉ mới ghép thận được 3.223 ca, trong đó 145 người nhận từ người cho chết và 3.078 người nhận từ người cho sống, con số quá ít so với đất nước gần 100 triệu dân và 80.000 người suy thận mạn cần lọc máu.
Theo GS Khánh, hiện nay một số nước có khuynh hướng “hợp pháp hoá buôn bán tạng”, theo đó nhà nước đứng ra hỗ trợ tài chính cho người hiến tạng, như thế sẽ không còn đất sống cho bọn cò mồi hoạt động. Ông gợi ý, nếu người hiến thận được cấp một sổ tiết kiệm 200 triệu đồng, thì với lãi suất ngân hàng hiện tại họ sẽ có hơn 1 triệu đồng (trên mức nghèo) giúp họ giải quyết nhiều khó khăn, thêm vào đó họ còn được chăm sóc sức khoẻ suốt đời.
Trong khi đó, theo GS.TS Trần Ngọc Sinh, phó chủ tịch hội Ghép tạng Việt Nam, người dành như cả đời cho sự nghiệp ghép tạng, người chủ trương buôn bán tạng có lý của họ khi cho rằng cần có tiền để giải quyết việc cho – nhận, nhưng cần theo nguyên tắc: không chi trả trực tiếp, không dùng tiền người nhận, phải dùng ngân sách chính phủ hay tổ chức phi chính phủ, nhưng không vụ lợi chi trả cho hoạt động hiến.
Hiện nay trên thế giới, ngoại trừ Iran, mọi quốc gia đều cấm buôn bán tạng. Trường hợp Iran, theo GS Sinh, chính phủ trả tiền cho người hiến thận sau đó điều phối cho người bệnh. Trường hợp này có người đồng ý, nhưng cũng còn có người chỉ trích về mặt nhân đạo.
Tại hội nghị, một nghiên cứu của GS Trần Ngọc Sinh và TS Dư Thị Ngọc Thu, bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM, cho thấy việc thương mại hoá ghép tạng dẫn đến nhiều hậu quả nặng nề. Ở Ấn Độ, khi khảo sát hơn 300 người bán thận ở TP Chennai, người ta phát hiện số tiền người nhận ít hơn số tiền như được hứa trong quá trình thương thảo, thay vì cải thiện, thu nhập của gia đình giảm 1/3 sau khi cho thận và số người bán thận sống dưới mức nghèo khổ tăng thêm 20%, 75% người bán thận với mục đích trả nợ vẫn tiếp tục bị nợ.
Sức khoẻ của người tham gia cho – nhận tạng qua hình thức mua bán cũng không khá hơn. Theo một nghiên cứu, trong 130 bệnh nhân nước ngoài đến Ấn Độ ghép thận bằng cách mua thận từ 1984 – 1988, có 122 người sống sót sau phẫu thuật. Ở người cho thận, tỷ lệ sống của họ trong năm đầu là 81% và giảm còn 5% sau một năm. Tử vong do nhiều nguyên nhân, nhưng nhiễm khuẩn thường gặp nhất. Thực tế là sau phẫu thuật, người cho được khuyến cáo không quay lại bệnh viện, vì thế sức khoẻ của họngày một giảm sút vì không có bác sĩ theo dõi.
Giải pháp nào cho vấn đề này? Bài học thành công của bang Tamil Nadu (Ấn Độ) cho thấy Việt Nam có thể áp dụng phù hợp. Là quốc gia đứng đầu thế giới về mua bán thận, với 3.000 – 6.000 ca ghép thận từ người cho sống (tự nguyện và mua bán) mỗi năm, ghép tạng được xem là ngành công nghiệp lợi nhuận cao ở Ấn Độ, đặc biệt là Tamil Nadu. Nhưng từ năm 2007, chính quyền bang này phát triển chính sách ưu tiên ghép tạng từ người cho chết, với sự hợp tác của nhiều bệnh viện nhà nước, tư nhân và tổ chức phi chính phủ. Từ tháng 10/2008 – 1/2014, đã có 2.460 mô, tạng được lấy từ 445 người cho chết, trong đó có 814 quả thận, con số gấp mười lần số lượng của toàn quốc, nhờ thếthị trường mua bán tạng giảm đi đáng kể.
Giữa tháng này, mô hình mạng lưới điều phối liên viện về hiến và ghép thận nhân đạo giữa ba bệnh viện Chợ Rẫy, Thống Nhất và Nhi Đồng 2 TP.HCM, được xem là bước khởi đầu thúc đẩy sự hiến tạng từ người cho chết, mang lại nhiều cơ hội cho những bệnh nhân mong mỏi chờ ghép tạng.
Bình Yên (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này