09:55 - 24/02/2019
Đua đào tạo bác sĩ
Tháng qua, một đại học tư nhân cho ra trường lứa bác sĩ đầu tiên. Cũng tháng qua, một đại học tư nhân tại TP.HCM cho biết sẽ đào tạo bác sĩ ngay trong năm 2019.
Cuộc đua đào tạo y khoa đang nóng, bởi các trường công lập cũng đang chuyển mình.
Trong năm nay, đại học tư nhân Tân Tạo (Long An) cũng cho ra trường lứa bác sĩ đầu tiên. Đi theo mô hình giáo dục khai phóng, trường một mặt bảo đảm chương trình cơ bản theo quy định của bộ Giáo dục và đào tạo, mặt khác nâng cao trình độ sinh viên bằng giảng dạy một phần chương trình y khoa của đại học Illinois, Chicago (Hoa Kỳ).
Ở đại học này sinh viên phải đạt một trình độ tiếng Anh nhất định mới được theo học, vì hàng năm họ được thực tập ở bệnh viện các nước phát triển như Hoa Kỳ, Hàn Quốc, đặc biệt được chuẩn bị đầu ra phù hợp để có thể tham gia kỳ thi bước 1 và 2 của USMLE, kỳ thi mà bất kỳ bác sĩ nào muốn hành nghề tại Hoa Kỳ cũng phải trải qua.
GS.BS Thạch Nguyễn, quyền hiệu trưởng đại học Tân Tạo, đồng thời là trưởng khoa Y đại học này, nói: “Chúng tôi không phải “chơi nổi”, nhưng sự khác biệt ở đại học Tân Tạo nhằm tạo ra cuộc cạnh tranh và chạy đua cho nhiều trường khác về chất lượng đào tạo y khoa ở Việt Nam”.
Ở các trường đại học công lập, xu hướng nâng chất đào tạo y khoa cũng diễn ra. Đại học Y Phạm Ngọc Thạch có khoa Y Việt – Đức, khoa Y đại học Quốc gia TP.HCM có “lớp y khoa chất lượng cao”, trong khi từ năm 2016 đến nay chương trình đào tạo của đại học Y dược TP.HCM đổi mới theo chuẩn “đại học y khoa Harvard” (Hoa Kỳ).
“Đổi mới đào tạo y khoa là nhu cầu cấp bách, vì chương trình giảng dạy ở nước ta đã lạc hậu quá lâu, trong khi các nước trên thế giới lại thay đổi liên tục để bắt kịp nhu cầu xã hội và xu thế thời đại”, bác sĩ Ng., một giảng viên y khoa kỳ cựu, nhận định.
Một đổi mới theo xu hướng nước ngoài dễ thấy là ở đầu vào, vì một số trường chọn người học qua điểm học bạ, trình độ tiếng Anh và phỏng vấn. Năm nay khoa Y đại học Quốc gia TP.HCM còn chọn người học “lớp y khoa chất lượng cao” có bằng cử nhân các ngành gần gũi như sinh học, công nghệ sinh học, kỹ thuật y sinh… “Người học y khoa ở Hoa Kỳ cũng phải có bằng cử nhân các ngành khác, như thế mới bảo đảm chất lượng đào tạo”, bác sĩ Ng. nói.
Nhưng những thay đổi này liệu có thực sự nâng chất các thầy thuốc tương lai được hay không?Câu hỏi này không dễ trả lời. A., sinh viên năm thứ 5 theo học một lớp chất lượng, cho biết trường không có bệnh viện riêng, nên mỗi ngày cô phải di chuyển từ bệnh viện này đến bệnh viện khác để thực tập, mất nhiều thời gian, công sức. Nhưng nỗi lo lớn nhất là việc thiếu giảng viên dạy lâm sàng. A. nói: “Chúng tôi học tiêu hoá, tiết niệu, nhưng trường không có người hướng dẫn, nên giảng viên nội tổng quát phải dạy thay”.
“Nâng chất giảng dạy, nhưng chất lượng giảng viên có nâng lên để phục vụ được mục tiêu này hay không?”, hỏi một giảng viên đại học công lập tại TP.HCM, người này trả lời: “Không thay đổi bao nhiêu, cũng những người thầy và bài giảng trước đây. Trường hứa với sinh viên giảng dạy bằng tiếng Anh, nhưng thực tế chỉ có một số giảng viên trẻ làm được, còn giảng viên lớn tuổi soạn bài bằng tiếng Anh nhưng lại giảng bằng… tiếng Việt”.
Tại đại học Y dược TP.HCM, việc áp dụng chương trình đào tạo y khoa Harvard (Hoa Kỳ), mang lại sự hào hứng ban đầu cho người học lẫn người dạy. Nhưng sau một thời gian thực hiện cũng đã có băn khoăn. “Ở nước ngoài, sinh viên học y khoa đều có bằng cử nhân khác, còn ở nước ta đầu vào là các em mới tốt nghiệp phổ thông. Vì thế, khi dạy theo lối mô đun hiện nay, càng đi xa càng bộc lộ khó khăn, vì sinh viên không đủ trình độ nắm bắt”.
Quá tải sinh viên cũng là cản trở, khiến khó nâng chất giảng dạy.Ở một đại học trong TP.HCM, mỗi buổi dạy 1.000 sinh viên người ta chia ra thành năm lớp nhỏ, giảng viên giảng bài ở một lớp, còn hình ảnh được truyền đi cho bốn lớp khác. H., giảng viên trường này đặt vấn đề: “Sinh viên không được tương tác với thầy dạy thì học thế nào được?”.
Ở một trường đại học cũng lạm phát sinh viên gần đó, nhà trường không làm kiểu này mà đề nghị giảng viên giảng lần lượt cho từng lớp. Một giảng viên bức xúc: “Một buổi chiều tôi phải dạy cùng một nội dung cho ba lớp khác nhau. Lớp đầu tiên còn được, nhưng đến hai lớp sau thì không còn năng lượng và nhiệt huyết để giảng, chỉ biết nói cho xong với sinh viên”.
An Nhiên (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này