14:16 - 12/06/2019
Đến lượt khoa học gia Nga định tạo em bé chỉnh sửa gien
Sau lùm xùm về chỉnh sửa gien cho hai bé gái sinh đôi hồi tháng 11 năm qua của nhà khoa học Trung Quốc He Jiankui, nay đến lượt nhà sinh học phân tử Nga Denis Rebrikov bày tỏ ý định làm chuyện này.
Chia sẻ ý định với tạp chí nổi tiếng Nature mới đây, Rebrikov cho biết ông cũng dùng công cụ CRISPR để chỉnh sửa gien CCR5 khiến virus HIV không xâm nhập được vào tế bào của những phôi thai, rồi sau đó ghép phôi vào tử cung người mẹ nhiễm HIV. Cách này khác một chút so với cách He đã làm vì ông này chỉnh sửa gien ở phôi thai tạo ra từ người cha nhiễm HIV, vì thế được Rebrikov cho là an toàn hơn.
Rebrikov nói ông đã hợp tác với một bệnh viện chuyên điều trị bệnh nhân có HIV tại Moscow và xem xét ghép phôi thai chỉnh sửa gien cho một số phụ nữ vào cuối năm nay nếu giải pháp của ông được chấp thuận. Nhà khoa học này hiện đứng đầu phòng thí nghiệm chỉnh sửa gien tại một bệnh viện chữa vô sinh hiếm muộn lớn nhất nước Nga, ngoài ra ông còn tham gia nghiên cứu tại đại học y khoa nghiên cứu quốc gia Nga Pirogov.
Nghe ý định của Rebrikov, nhiều nhà khoa học đã lập tức phản đối. Nhà sinh học phân tử Jennifer Doudna của đại học California Berkeley, người tiên phong trong hệ thống chỉnh sửa hệ gien bằng công cục CRISPR-Cas9 mà Rebrikov định áp dụng, nói: “Công nghệ vẫn chưa sẵn sàng, không có gì ngạc nhiên ở đây nhưng tôi thật sự thất vọng và lo lắng”.
Trong khi đó Alta Charo, chuyên gia đạo đức sinh học và luật của đại học Wisconsin-Madison, cho rằng giải pháp của Rebrikov không phải là một ứng dụng công nghệ có đạo đức. Ông nói: “Thật vô trách nhiệm khi thẩm định phương pháp này ở thời điểm hiện tại”. Cần nói thêm, TS Charo là thành viên của một ủy ban thuộc tổ chức Y tế thế giới (WHO) đang soạn thảo quy định cho việc chỉnh sửa gien người.
Trong thực tế nhiều quốc gia đã cấm sử dụng phôi thai chỉnh sửa gien. Nga cũng có luật cấm chỉnh sửa gien trong phần lớn trường hợp, nhưng người ta vẫn chưa rõ liệu quy định có áp dụng trong chỉnh sửa gien ở bào thai hay không. Chưa kể những quy định về hỗ trợ sinh sản ở Nga liên quan về chỉnh sửa gien cũng không rõ ràng.
Là người thứ hai định chỉnh sửa gien ở bào thai sau He Jiankui, nhưng Denis Rebrikov khôn ngoan hơn khi đợi sự cho phép của giới quản lý, trong đó có bộ y tế. Tuy nhiên ông cho biết mình có nhu cầu cấp bách giúp đỡ những phụ nữ có HIV trong việc cho ra đời những đứa trẻ không nhiễm bệnh.
Theo chuyên gia di truyền học phân tử Konstantin Severinov, người mới đây giúp chính phủ Nga thiết kế một chương trình gây quỹ cho nghiên cứu chỉnh sửa gien, khả năng ý tưởng của Rebrikov được chấp thuận là rất thấp vì nhà thờ Chính thống giáo của Nga không đồng tình chỉnh sửa gien.
Sự phản đối đó có thể mang ý nghĩa về tôn giáo, nhưng về mặt khoa học, chỉnh sửa gien vấp phải sự phản đối của hầu như mọi người, với một trong những quan ngại lớn nhất là gien chỉnh sửa có thể truyền đi cho những thế hệ tương lai gây ra những hậu quả không ai biết được. Dĩ nhiên chỉnh sửa gien có thể giúp loại bỏ những bệnh di truyền như bệnh thiếu máu hình liềm hay xơ hóa nang, nhưng cần phải có nhiều nghiên cứu hơn nữa trước khi phương pháp được áp dụng cho người.
Cần nói thêm, trong một bài nghiên cứu đăng trên Nature Medicine tuần qua, Rasmus Nielsen, giáo sư ngành sinh học đại học California Berkeley, cảnh báo hai em bé do He Jiankui chỉnh sửa gien hồi năm qua có nguy cơ chết sớm vì kiểu gien CCR5 biến thể cũng làm người ta dễ tổn thương hơn trước các tác nhân gây bệnh như virus cúm hay virus Tây song Nile.
Dương Cầm (theo TGHN/Nature/CNet)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này